Sunday, August 12, 2007

Entry for August 12, 2007

Mình ho như chó sủa mấy tuần nay rồi. Đêm ho ngày ho ăn ho uống ho ngủ cũng ho. Ôi mệt quá.
Hồi trước bà ngoại mình bị ho lao, nằm viện lao cả tháng trời. Đám con cháu phải cách ly hết, sợ lây. Mỗi mình đêm nào cũng được cử vào trông bà trong bệnh viện. 7h tối, sau khi cơm nước hầu hạ mèo, gà và mấy ông anh họ lộc ngộc xong mình lại đạp xe tất tả vào bệnh viện. Ở bệnh viện quy định là 8h30 tối phải tắt hết đèn đi ngủ, nhưng những bệnh nhân trong phòng của bà biết mình phải học bài nên hôm nào cũng nấn ná để đèn cho mình đến tận 9h. Đến 9h mọi người phải tắt hết đèn thì mình lại học bằng ánh sáng đèn cao áp từ ngoài đường rọi vào.
Bác dâu mình từ Nam Định lên thăm bà, hăng hái xung phong ngủ một đêm trong bệnh viện thay mình. Sáng hôm sau mắt thâm quầng. Bác về nhà thấy mình thì ôm chầm lấy thì thào mày ạ đêm qua tao ko ngủ được vì sợ, có ông ở phòng bên cạnh cứ ho như gà gáy. Thế mà mình đêm nào cũng vào đó học xong ngủ khì chẳng nhớ có ông nào ho như gà gáy.
Ông bác sĩ phụ khoa của mình cằn nhằn tại sao mày ko gọi điện báo tao ngay là mày bị ho. Mình định cãi ông ấy là ho thì có liên quan gì đến phụ khoa mà tôi báo nhưng lại sợ ông ý phật ý. Bác sĩ của mình năm nay 80 tuổi rồi, gần 60 năm kinh nghiệm. Gặp bệnh nhân nào ông ấy cũng nhăn nhó, chỉ gặp mình là cười và lúc nào cũng nấn ná nói chuyện. Ông ấy có hoàn cảnh rất đáng thương. Ông ấy vốn là một bác sĩ rất giỏi, có độc nhất một thằng con trai thì nó lại chết vì sốc thuốc ở tuổi 20. Vợ ông ấy ko thể tha thứ cho ông ấy sau cái chết của thằng con trai, bà ấy kết tội vì ông ấy tham công tiếc việc quá ko ngó ngàng gì đến con để nó nghiện ngập. 5 năm sau cái chết của nó thì bà ấy cũng ly dị. Thế là 15 năm nay ông ấy sống một mình, cứ tiếp tục làm việc để vượt qua.
Ông ấy khoe với mình "tao vừa xin được cái bàn thằng đồng nghiệp của tao vứt đi, mày thấy có đẹp ko? cái bàn cũ của tao nát quá tao vứt ra ngoài đường rồi". Ông ấy cứ thoải mái thế, những người khi đã ở đỉnh cao thì thường thoải mái như vậy.
Mình mời ông ấy đến nhà ăn cơm, nhưng khi nghe mình sẽ là người nấu nướng thì ông ấy cố lắm mới nén được cười. Hình như trong mắt ông ấy mình là một spoiled brat chỉ biết mỗi ăn chơi và tiêu tiền thôi hay sao ấy.


1 comment:

  1. Hi hi, chac ong bac sy gia nay cuoi ay vi ong ay nghi " Ho the kia thi nau an nau uong cai noi gi " day? Lai con mot thang con phai trong nua chu?

    ReplyDelete