Thursday, August 2, 2007

Chú bé Hy Lạp của tôi




Đó là một buổi lễ tân quy mô nhỏ. Tôi đến mà ko buồn tìm hiểu sẽ gặp những nhân vật nào và buổi lễ tân mục đích để làm gì. Giấy mời chỉ để liếc qua xem thời gian, địa điểm và dress code. Quá nhiều những buổi lễ tân đến phát nhàm.

Quý bà đồ trang sức nặng trịch tạm thời tha tôi sau vài câu hỏi thăm nhạt nhẽo. Nữ công tước giàu có của New York, người các bảo tàng mỹ thuật săn đón, người tặng cả một toà lâu đài tráng lệ làm từ thiện, người lúc nào gặp cũng vuốt ve tôi như thể tôi là một con búp bê bằng nhựa.

Tôi ngồi ơ thờ trên một chiếc sofa đặt ở sát tường, ơ thờ nhấp cốc rượu của mình và nhìn ơ thờ vào đám đông.
Chợt một cậu bé gầy mảnh khảnh đi tới, áo cộc tay Burberry, lễ phép:

- Tôi có thể ngồi đây được ko?

- Xin mời (tôi nghiêng đầu rất lịch sự)

Mơ hồ cảm thấy đệm sofa lún xuống, tiếng sột soạt, chắc cậu bé đang tìm một tư thế ngồi thoải mái.

- Chị rất đẹp

Tôi quay lại. Lúc này tôi mới nhìn kỹ cậu bé. Tim tôi đập mạnh, vẻ lờ đờ biến mất. Trời, khuôn mặt cậu bé đẹp như tượng thần Hy Lạp. Mái tóc nâu loăn xoăn rũ ngang vầng trán như cẩm thạch. Đôi lông mày như vẽ, sống mũi dọc dừa cực kỳ thanh tú, môi hồng cong cong kiêu kỳ với nụ cười trắng bóng. Nhưng hút hồn nhất là đôi mắt, đôi mắt dài hoang dại rợp mi, sáng long lanh vừa non nớt vừa bạo dạn.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- 14, nhưng hai ngày nữa tôi sẽ 15 tuổi

- Cậu cũng rất đẹp.

Cậu kể cho tôi cậu là con của một nhà thiết kế thời trang người Hy Lạp nhưng đã sang Paris sống và làm việc từ lâu. Và họ sang New York lần này chỉ để tham gia tuần lễ văn hoá Hy Lạp và o bế đám diễn viên Hy Lạp nhí nhố. Cậu chỉ cho tôi cái đám mặc toàn đồ đen bó chít đầu cạo trọc đang đứng ngồi lố nhố giữa phòng là đám diễn viên nổi tiếng, mẹ cậu là một bà béo béo ăn mặc diêm dúa ngồi chính giữa, kia là một đạo diễn lừng danh, kia nữa là một ngôi sao truyền hình, kia nữa và kia nữa, nhưng tôi nào có chú ý đến cái gì được quá 2 phút liên tục. Vậy ra đây là một buổi lễ tân cực kỳ quan trọng mà mình ko biết, thật là thất thố.

Tôi đứng dậy đi lấy cho mình một cốc rượu. Uống như hũ chìm, cứ đà này nghiện mất. Một nhân vật đen từ đầu đến chân mang vẻ điển trai nam tính vầng ngực cuồn cuộn mọc ra từ xó xỉnh nào, vô tình chặn ngang đường tôi và nhìn tôi chăm chắm, cái nhìn mê man và dạn dĩ của một thằng đàn ông quyền lực, biết rõ mình có quyền lực và hơn hết cả biết dùng cái quyền lực đó của mình để chinh phục. Nhưng sự ý thức về quyền lực cũng chính là rào cản để chỉ có thể ra vẻ vô tình mà gặp, và cũng chỉ nhìn mà ko chạy theo.

Tôi ơ thờ bước tiếp. Cậu bé Hy Lạp của tôi đã đi sau tôi tự khi nào. Chị biết ko người đàn ông chúng ta vừa gặp là một diễn viên trẻ nổi tiếng nhất Hy Lạp. Vậy hả. Thoáng đâu đây có ánh mắt dè chừng thiếu thiện cảm của người mẹ canh chừng đứa con đẹp đẽ non nớt của mình.

Tôi hướng ra phía cửa. Người đàn ông bận đồ đen mang vẻ điển trai nam tính lại xuất hiện như vô tình chắn lối.

- Xin chào

Tôi ngẩng lên, tôi nhận ra khuôn mặt kiêu bạc này trên áp phích dán khắp nơi mấy tuần gần đây. Tôi lại chỉ ơ thờ lạnh lẽo:

- Xin chào

Tôi đi ra thang máy. Cậu bé tượng thần của tôi đã đợi sẵn:

- Bao giờ tôi gặp lại chị?

- Cậu là một cậu bé rất ngoan. Khi nào con trai tôi lớn, tôi cũng muốn nó mặc đẹp như cậu và lễ phép như cậu. Nó cũng là một thằng bé rất xinh đẹp.


Tôi trở về nhà. Chú bé chà căng của tôi đã ngủ, phủ phục như một bức tượng Muslim.

7 comments:

  1. Hic hic, me G chup duoc cai anh con trai " doc dao" qua. Sao lai cho con coi het quan ra ngu the kia? Nhin chet ca cuoi.

    ReplyDelete
  2. doc blog cua em cu nhu doc truyen y ;-), co khi chuyen sang viet van di nhi! ;-D

    ReplyDelete
  3. Em yeu lam gi ma cho thang cho con "chuong coi" ra ngu hai huoc the? No dai ra dem thi "NAM THE LAO"???

    ReplyDelete
  4. Zoi oi, cai mong trang hon ca cai mat:)

    ReplyDelete
  5. To Thu, Quyên, Trang: có nóng đâu, dạo này nó ghét mặc bỉm, nên cứ xểnh ra là nó tự cởi bỉm cởi quần ngủ cho sướng thế đấy.
    Chà căng là ngôn ngữ của Bình Nguyên. Mẹ chú hay gọi chú là chó con. Từ chó con qua mồm mẹ chú, sang tai chú rồi qua mồm chú thì đã trại thành chà căng.

    ReplyDelete
  6. DO Thi Quynh TrangAugust 7, 2007 at 4:30 AM

    uh sao no lai khong mac quan the ha chi. De cho mat ha? cho do cung nong lam ah????

    ReplyDelete
  7. DO Thi Quynh TrangAugust 7, 2007 at 4:33 AM

    Quen mat, cha cang la cai gi?

    ReplyDelete