Wednesday, August 1, 2007

Đời là mấy tí mà buồn

Hôm nay tớ viết entry này để trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn bè và người quen từng đến thăm blog của tớ. Câu hỏi luôn là: mày/bạn/em/chị/ấy có hạnh phúc không?

Câu trả lời của tớ luôn luôn là: bình thường.

Tớ rất thích một câu nói thế này: Những người biết cười là những người đã từng biết thế nào là khóc. Câu này là của tớ đấy. Cũng ranh ngôn ra phết ý chứ lị.

Tớ đặc biệt chịu khó quan sát được nhiều việc ở trên đời, dù thực sự trải qua thì ít thôi, để rút ra kết luận rằng

- chẳng nên vui cái gì quá sớm mà cũng ko nên buồn cái gì quá vội. Cuộc đời còn dài lắm, cứ từ từ khoai sẽ nhừ.
- nhiều người buồn chỉ vì bored quá ko có gì để buồn nên buồn ầm lên cho vui
- hoặc có người buồn vì cứ đâm đầu vào một cái hộp kín và chết ngạt vì thiếu dưỡng khí mà ko chịu chui ra khỏi hộp nhìn ra xung quanh để thấy cái buồn của mình vớ va vớ vẩn nói với người buồn thật nó lại cười cho
- hoặc có người buồn vì tại sao nó được thế mà mình ko được thế. Thế sao lúc mình sinh ra đầy đủ hai chân hai tay đứa khác ko được như thế thì ko buồn
- Ôi nói chung rất nhiều kiểu buồn. Nói về buồn một lúc mà đã thấy chán ngấy rồi đây. Nếu đã thích buồn thì kiểu gì cũng buồn được.

Buồn là một phần cảm giác trong những hỉ nộ ái ố của con người. Thế nên ko thể gạch tên xoá sổ cái từ buồn ra khỏi cuộc sống được. Ở đây tớ chỉ muốn nói buồn cái gì thì buồn cho nó đáng, chứ cứ mất thời gian buồn vớ buồn vẩn đến lúc phải buồn thật lại tiếc biết thế chẳng phải tay ông.

Người ta buồn vì sao, chủ yếu là vì tham vọng, thấy mình ko bằng chúng nó, và vì vốn sống quá hẻo, có tí tẹo trắc trở mà đã tưởng cả thế giới đổ sập. Từ hai cái lý do cơ bản trên thì tuỳ tính từng người sẽ phát sinh những phản ứng khác nhau, người trở nên ghen ghét thâm thù động cái là gây sự, người trở nên xa lánh kiểu thôi cứ tránh mẹ chúng nó ra cho khỏi ngứa mắt khỏi chạnh lòng khỏi buồn, người than thân trách phận oán trách ông giời bất công bất lương, người nung nấu quyết tâm phấn đấu để ko kém cạnh gì bố con thằng nào, người nhìn đâu cũng thấy thiên hạ ko tử tế với mình thậm chí ra đường gặp thằng không quen nó còn nhìn đểu mình vv và vv.

Còn một lý do buồn nữa thường thuộc về những người mơ mộng thiếu thực tế. Về vấn đề này thì lại phải trích đại khái một đoạn trong truyện ngắn Chợ rằm ở gốc dâu cổ thụ của nhà văn Y Ban: mộng thì bao giờ cũng đẹp, chỉ cần nhắm mắt là mộng sẽ tới, nhưng những người trên dương thế như chúng ta lại cần những thứ khi mở mắt ra cơ.

Hãy lắng nghe bài hát Wonderful world, Louis Amstrong, nghe như một chiều bình yên ngồi bên khung cửa ngắm cuộc đời trôi qua, nhân từ và thanh thản :

The colours of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands, say How do you do
They’re really saying that I love you

I hear babies crying, I watch them grow
They’ll learn much more than I’ll ever know
And I think to myself’ what a wonderful world’…

Nhiều khi niềm vui chỉ giản dị vậy thôi.

Thế nên hãy hạn chế buồn. Hạn chế những nỗi buồn vớ vẩn cũng là một cách ta tôn trọng những nỗi buồn thực sự của những người xung quanh.

2 comments:

  1. :-) Hom nay em yeu triet ly qua nhi! Thinh thoang cu "ny na ny nuan" lam anh lac ca mat! :-D

    ReplyDelete
  2. cám ơn chị vì bài viết này :-) Tự dưng đọc xong em thấy tâm trạng tốt lên hẳn :)

    ReplyDelete