Wednesday, August 8, 2007

Ốm to rồi đây!!!

Híc!
Ốm quá. Ốm quặt xà lai, ốm lăn lóc, ốm liệt giường liệt chiếu, thậm chí blogging cũng phải hạn chế.
Chưa kể ho húng hoắng như chó sủa ma suốt ngày. Ho đến mất cả giọng. Gã chồng vẫn quen thói ăn nói nhảm nhí, như mọi ngày chắc bị mình tỉn cho liên tục, nhưng mấy hôm nay mình toàn im lặng cao thượng, được đà lại càng nói nhảm nhí tợn.
Hôm nay sinh nhật con bạn. Gọi điện hết hơi nó ko nghe máy. Viết email thì bị gửi trả lại vì hòm thư của nó quá tải. Thế này mà gọi nó là Cu Tí thì nó phản đối ầm ĩ. Nhớ ngày xưa còn đi học suốt ngày nó ăn xong rồi nằm xem chưởng bộ hoặc ngủ lơ mơ thì thiên hạ thái bình, cả nhà yên tâm. Một hôm tự dưng nó lại quyết định đi làm cho cứng cáp. Lại còn đi tiếp thị dầu gội đầu. Hèn nào hôm đấy trời mưa tầm tã, cả nhà nó 4 người phải lần lượt ra gọi nó về, can thôi chả làm nữa. Cái biệt danh Cu Tí có từ đấy.
Phỏng vấn mấy chị Philippines rồi mà chưa ưng chị nào. Chị đầu tiên tên Eden, cực kỳ pờ rồ, hẹn 4h đúng 4h kém 5 giây bấm chuông cửa. Complet xanh thẫm kẻ sọc, túi khoác Prada, kính râm cài trên tóc, giày vớ nghiêm chỉnh, son môi đỏ toe toét, răng cửa thưa rỉnh thưa rảng, và béo tròn như cái cối xay. Nhưng chị ấy đòi lương ít nhất 500us/tuần, chưa kể chi phí ăn ở tại gia, visa, bảo hiểm và vé máy bay đi lại thăm nhà hàng năm. Chưa kể đòi hỏi giời ơi, mình cũng ko muốn có người giúp việc mà béo như cối xay thế, đi lại chật nhà. Mình thì lại gầy như que.
Chị thứ hai đến phỏng vấn với quần soóc và giày thể thao, tên Purita. Hỏi cái gì cũng cười. Hỏi chị làm ở Mỹ bao lâu rồi thì ngửa mặt lên trời cười mãi mới nói. Hỏi chị nói về bản thân chị một chút được ko thì nhìn lên trần nhà một lúc rồi lắc đầu bảo bản thân tôi chả có gì mà nói.
Chị thứ ba phỏng vấn qua điện thoại. Chị ấy ở Florida muốn chuyển sang New York làm việc. Nhưng tên chị ấy lại là Rubella. Có người giúp việc mà suốt ngày cứ phải gọi Rubella thì e chừng hơi ngại. Mình thì lại kén tên.
Chị thứ ba cũng phỏng vấn qua điện thoại. Vừa nhấc điện thoại lên chị ấy làm cho một tràng tiếng Ý sai ngữ pháp. Chị ấy đang ở Ý và muốn qua Mỹ làm việc. Nghe chừng có vẻ phức tạp.
Nản quá. Thôi đành kiếm cô nào đến dọn dẹp nấu nướng mấy tiếng rồi về. Kiếm người ở cùng thì mới phải khắt khe, chứ kiếm người làm vài tiếng rồi về thì dễ ợt. Phỏng vấn hôm trước hôm sau có người. Buổi đầu tiên nàng Blanquita (nghe giống tên cừu tên ngựa quá đi, nhưng thôi đành) đi muộn 2 tiếng, đến nơi mắt tròn mắt dẹt. Nàng thanh minh tại đêm hôm trước mưa to, phần hạ Manhattan ngập lụt, tàu điện ko chạy. Thế là nàng, vì sống ở đảo khác nên phải đi xe bus hơn 4 tiếng đồng hồ tắc đường mới đến nơi.
Nàng dọn dẹp đổ đình đổ chùa. Dọn xong phòng khách lại để quên ống hút bụi chễm chệ trên sofa. Nàng làm cực nhanh, cả cái nhà to nàng lau quáng quàng 30 phút sau đã xong, nhà vệ sinh mất 2 phút. Làm mình đang ốm vẫn phải mò dậy hướng dẫn từng bước lau nhà cụ thể, tức là phải hút bụi sạch sẽ, sau đó dùng Swiffer xoa khô một lần, rồi mới lau nước. Không phải mình khó tính, mà làm cái gì là phải làm tử tế, ko thì thôi khỏi làm cho phí sức.
Được cái nàng rất xởi lởi. Nàng mua bánh mỳ Philippines cho mình. Nàng lại còn cứ bắt mình ăn bánh phồng mà nàng tự làm mang đi từ nhà.
Mình ốm quá. Ốm quặt xà lai, ốm lăn lóc, ốm liệt giường liệt chiếu, thậm chí blogging cũng phải hạn chế.
Híc!



3 comments:

  1. Hic hic, cu Ty nha ay hom sinh nhat ay bo viec, nam ly o nha me de ay. Tat het tat ca cac phuong tien lien lac de tan huong cuoc song yen am o nha minh cho tron ven ma. Nang ay gio chang can chuc sinh nhat dau, chi thich qua thoi. Tieu thuyet tinh yeu, cang lam ly bi dat cang tot.Ay cu the ma tang, khoi can phai hoi thich qua gi.

    ReplyDelete
  2. Ối rời ơi, ốm quặt quẹo thế mà văn vẻ vẫn ác liệt. Ốm đau sầu não thế thì ruồi đậu mép có đuổi không ?

    ReplyDelete
  3. To An: em đã định cho vào thông tin là ruồi đậu mép ko buồn đuổi thế mà cuối cùng lại quên.
    To Mummy: may quá. Đi xa cũng là cái may. Gọi điện à ơi hoặc gửi một cái email thế là xong nghĩa vụ. Tiết kiệm được mấy khoản quà cáp.

    ReplyDelete