Monday, August 6, 2007

Entry for August 07, 2007

Ở Mỹ cái gì cũng to. Táo, mận, đào, khế, nho, cứ to lừng lững. Rau muống dài ngất nghểu và dai nhoách. Rau dền có cây dài gần cánh tay, lá to bằng nửa mặt mình. Những cây hoa hồng được bón phân hoá học một ngày dài thêm phải đến 6,7cm, mọc nhanh như mướp ở xó vườn Việt Nam, hoa nở tưng bừng tuyệt nhiên ko có mùi thơm.

Chị giúp việc cũ thấy to thì sướng mê. Dẫn chị ấy đi chợ nông sản ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy chị ấy hì hục vác một túi táo toàn những quả to gần bằng đầu thằng Bình Nguyên. Bảo chị chọn những quả bé cho em, chị ấy hứ một cái cứ như mình tiếc tiền bắt mua quả nhỏ cho đỡ tốn. Có nói cũng chẳng hiểu.

Thịt mới chết. Các loại thịt lợn bò gà ở Mỹ mềm lụn, cắn ngập răng. Toàn hormone tăng trưởng. Thấy mấy cậu vừa đến tán dóc với nhau rằng bọn con gái Mỹ toàn ăn thực phẩm có hormone tăng trưởng hèn nào ngực to thế. Hoa quả cũng lắm chất bảo quản. Đại loại để quên quả táo trong giỏ, đi nghỉ về hơn 3 tuần mà quả táo vẫn y nguyên.

Tóm lại, chỉ ko đến nỗi ăn phát đi viện luôn như ở nhà thôi, chứ về mặt tác hại lâu dài thì tình hình cũng không khá khẩm gì. Ngẫm ra ở châu Âu quy chế thực phẩm ngặt nghèo hơn nên thực phẩm cũng ngon lành bổ rẻ hơn ở đây. Bọn Mỹ làm rùm beng vụ tôm cá với Việt Nam chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé thôi, chứ tôm cá các loại vật nuôi lấy thịt, trứng của chúng nó cũng đầy kháng sinh, hormone tăng trưởng và đủ thứ hoá chất có kém gì ai.

Chẳng còn cái gì là an toàn cả. Vì lợi nhuận người ta tìm đủ cách. Ai cũng biết cái gì trên đời cũng phải trả giá, nhưng người ta vẫn làm những điều thất đức vì hy vọng rằng mình làm điều thất đức nhưng người khác phải trả giá còn mình thì tránh được lại kiếm bộn tiền.

Lại chỉ nhớ quả mận cơm còi cọc sẹo rỗ chua loét và chát xít chấm muối ớt ở nhà, cái chân gà gầy guộc da mỏng tang dính sát cái xương bé tí teo, những khóm rau dền cơm mọc dại ven đường nấu canh ngọt lừ, cây hoa hồng bạch Bắc Kỳ còi cọc đầy gai châm đau nhói, nở ra những chùm hoa thơm ám ảnh.

Người ta cứ tin rằng thỉnh thoảng Chúa trời lại giáng xuống một thảm họa làm vãn dân số, kẻo trái đất trở nên quá chật chội cho con người. Nhưng chính con người trong khi trí thông minh khiến con người tiến hóa hơn so với những động vật khác, thì sự tham lam lại đẩy họ đến bờ vực diệt vong chóng vánh hơn.

Xét cho cùng, chính ra là chó lại khoẻ. Đủ khôn để sống dễ nhưng cũng ko khôn đến mức gặp phiền toái.

Mình rất ghét khi chồng mình cứ bảo "cô có thể thôi nói linh tinh đi được ko". Mình chả thấy mình nói linh tinh tí nào, toàn những suy nghĩ sâu sắc ra phết cả.

2 comments:

  1. Ui zoi oi, hom nay doc cai entry nay moi biet la ben My no cung chang khac gi ben minh. The ma to tu truoc den gio, cu den bua an lai bung bao da, ke ra nuoc ngoai o cho suong, thuc pham chang co ty thuoc sau, thuoc tang truong nao, an uong yen tam. Nao ngo...
    Nghe khiep the khong biet.

    ReplyDelete
  2. Ơ.. sao đang mô tả hoa hồng lại vèo 1 cái đến chó thế ?

    ReplyDelete