Thursday, August 23, 2007

Ta phải nghĩ cách (phần 1)




Dạo này chú Bình Nguyên có mốt cất, tức là cái gì vào tầm tay của chú là chú cũng mang đi cất.

Con rùa bông chú nhồi vào ngăn kéo để dao dĩa

Tuýp kem răng cất gọn ghẽ trong chồng quần áo vừa gấp

Giày đi về chú mở nồi cất luôn vào, đậy nắp lại

Mở laptop ra thì thấy hai múi quít nằm xẹp lép như gián trên bàn phím

Ca uống nước cất luôn vào giỏ quần áo, ướt hết cả

Miếng bánh mỳ ăn dở chú kiễng chân cất vào túi xách của mẹ

Bàn chải đánh răng chú với lên cất vào chỗ để chìa khoá

Quần áo sạch chú cất xuống dưới gối, quần áo bẩn chú chổng mông lẳng vào gầm giường

Bố chú cũng quyết ko kém cạnh trong sứ mệnh làm cho nhà cửa lộn tùng phèo lên. Chỉ xin phép đưa ra một ví dụ trong muôn ngàn ví dụ.

Bố chú đi đến đâu thả đồ đến đấy, như người ta biểu diễn striptease (thoát y vũ). Cứ lần theo những thứ bố chú thả trên mặt đất như kiểu lần theo dấu vết con mồi thì thể nào cũng lần được đến chỗ bố chú. Có một lần mẹ chú đi chơi về, mở cửa ko thấy bố chú đâu, gọi cũng ko thấy thưa, thấy mỗi cái balô nằm chềnh ềnh ngay cửa ra vào. Mẹ chú bèn lần theo dấu vết bố chú để lại trên mặt đất. Sau cái ba lô là đôi giầy, cái trước cái sau đúng theo nhịp bước chân, thêm vài bước nữa là đến một chiếc tất, thêm bước nữa là chiếc tất kia, vài mét nữa thấy cái áo complet (ví và điện thoại tất nhiên vẫn ở bên trong túi áo), tiếp nữa là đến thắt lưng. Lúc này mẹ chú đã đi đến chân cầu thang. Trên cầu thang thấy cà vạt nằm chỏng chơ, đỉnh cầu thang thấy áo sơ mi vắt hững hờ. Mở cửa phòng ra thì thấy đồng hồ nằm ngay lối ra vào (được cái là đồng hồ được đặt khá trân trọng chứ ko vứt toẹt xuống đất như những phụ tùng kia). Lúc này thì mẹ chú phải rẽ gấp vì có cái quần dài điệp màu áo complet nằm chỏng chơ ngay đấy, tức là ngay trước cửa buồng tắm. Mở cửa buồng tắm ra thấy ngay cái quần đùi, và ngay tại cái quần đùi đấy (thực ra là cách một bước chân thôi), điểm tận cùng của dấu vết, là bố chú ngồi mê mẩn đọc tạp chí về Porsche.

Ta máu dồn lên mặt, vì ta thích gọn ghẽ, nhìn thấy nhà cửa lộn xộn là ta phát điên lên, nhưng ta hít một hơi dài trấn tĩnh. Không, ta ko thèm nổi cáu. Thằng nào bày bừa thằng đấy dọn, ta ko việc gì phải cáu. Ta thấy khi ta nhấm nhẳn ta giống hệt một bà vợ khọm xấu xí, chả ai khen ta khéo léo đảm đang thu xếp gia đình mà chỉ bảo ta là giỏi cằn nhằn. Nghĩ thế nên ta nở một nụ cười dịu dàng “chào anh, hôm nay ngày làm việc của anh thế nào?”, trời, nho nhã đến thế là cùng.


Thế mà vẫn không xong.

Chú thích: cái mũ ô này dùng để khi ngồi ngoài trời xem cái gì đấy thì đội cho khỏi nắng. Bố chú mua từ lâu mà chưa có dịp dùng, vẫn còn nguyên cái mác treo lủng lẳng. Mẹ chú bắt vứt đi thì bố chú tiếc rẻ, nên mẹ chú bảo đội lên làm kiểu ảnh kỷ niệm cho đỡ phí. Cặp kính đồi mồi này ko hiểu của ai, hiện chỉ còn mỗi gọng, còn mắt kính thì đã rơi mất từ đời nào. Thế mà bố chú vẫn tiếc ko muốn vứt đi. Mẹ chú lại bảo đeo lên, làm kiểu ảnh kỷ niệm rồi vứt kính đi cũng đỡ phí.

5 comments:

  1. Oi gioi oi, cuoi mot tran cho do phi' cong viet cua me chu =))

    ReplyDelete
  2. hí hí hí ông chồng trông hãnh diện thế còn gì ? Truyện trinh thám dài kỳ của nhà em hấp dẫn nhỉ.

    ReplyDelete
  3. Hì, trông giống Harry Porter lúc dùng nhầm phép thuật quá.

    ReplyDelete
  4. Hi hi hi, chet ca cuoi voi cai entry nay.Anh chup chong ay trong that la hai huoc.Ong ay co ve nghe loi vo that day nhi.Vo noi the ma cung doi o, deo kinh de chup anh that.
    Bo chu thi bay ra, con` chu thi thu gon vao (nhung cho khong ngo toi).nHA cua lai gon gang, me G con keu gi nua, nhi.Hi hi
    .Ay gioi nuot gian the co ah.To thi phai gao thet len thi moi do tuc.

    ReplyDelete
  5. haha, chet vi cuoi mat thoi chi oi. Ong xa nha chi ma doc het nhung gi chi viet chac se tu ton nho nhe: "em chang yeu anh gi ca" ha ha ha.
    Chet vi cuoi mat.

    ReplyDelete