Thursday, August 30, 2007

Nhưng chỉ có anh

Anh lúc nào cũng dịu dàng và che chở.

Anh có đôi mắt rợp buồn và nụ cười trắng xoá. Đôi mắt rợp buồn khi tôi ko đến, khi tôi mải vui cười cùng những người trai khác. Nụ cười trắng xoá khi tôi nhìn anh, khi tôi ngại ngùng hỏi một câu vu vơ.

Tôi đã viết về anh. Bài viết của tôi đoạt giải trong một cuộc thi Apollo, tôi chẳng còn nhớ giải mấy nữa. Thế mà tôi cũng ko giữ lại bản viết đó. Lúc đó tôi chỉ muốn giải thoát những xúc cảm trong lòng về mắt buồn của anh, mặt buồn của anh và nụ cười trắng xoá.

Tôi từng ko thích thứ tình cảm dễ dàng, những hạnh phúc nhỏ nhoi kiểu chở nhau lòng vòng, đi ăn chè, ngồi bờ tre tâm sự. Chính vì vậy thái độ lạnh lùng xa lánh của tôi là một sự khước từ. Tôi thích thứ cảm giác bạo liệt, nghiệt ngã, thích sự tột cùng. Tôi thích yêu một mình, bởi thứ tình yêu hai mình chẳng còn gì là bí mật. Khi tình yêu đã bị thú nhận, sự hấp dẫn giảm đi một nửa. Cả sau này cũng thế, khi tôi nhìn thấy người đàn ông hoàn toàn thuần phục là tôi rũ bỏ. Một con thú thuần là một con vật cảnh. Đôi khi tôi cần cảm giác dịu dàng tĩnh lặng, nhưng tôi cũng cần cả cảm giác giông bão, bị vùi dập nghiệt ngã, để tôi phải yêu phải luỵ, điều một con vật cảnh ko bao giờ có thể mang lại.

Nhưng tôi đã rất yêu anh, yêu theo cái kiểu kiêu kỳ mâu thuẩn của riêng tôi. Tôi đã run rẩy biết bao khi anh lặng lẽ đến ngồi sau tôi suốt từng đấy năm học. Tôi đã đau lòng biết bao khi tôi bỏ học đi chơi bạn tôi bảo giữa chừng anh cũng bỏ về, mắt buồn ơi là buồn. Tôi đã hân hoan biết bao khi anh làm ra vẻ vô tình đến gần tôi, nói vu vơ với tôi. Tôi đã lấm lét biết bao khi vừa làm một điều gì trái khoáy làm anh giận. Tôi đã hối hận biết bao khi anh giận ko thèm đến lớp, để mặc tôi loay hoay trách móc mình, và nhớ anh quay quắt. Tôi đã rung động biết bao khi anh, sau nhiều ngày nghỉ học, đến lớp, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa hờn giận, vừa như cảnh cáo tôi phải chấm dứt những trò quái quỉ của mình.

Tôi đã được hồn nhiên nhảy nhót và cười vang như một đứa trẻ trong suốt những năm học bởi tình yêu dịu dàng che chở và cũng đầy quyền uy của anh. Có nhiều lúc tôi tưởng mình sẽ đầu hàng tình yêu thiết tha và rộng lượng của anh.

Thế mà tôi đã ko đầu hàng.

Tình yêu đó cũng ko ngăn nổi tôi đi.

Tôi đã đi rất xa. Tôi không nhớ hết tên những gã đàn ông trong danh sách chinh phục của mình. Tôi đã yêu, ở một chừng mực nào đó, tất cả bọn họ, và cũng quên tuốt tuột hầu hết trong số họ, ko nhớ nổi cả tên tuổi lẫn dáng hình.

Nhưng vẫn còn đâu đó thẳm sâu trong ký ức, một khoảnh sân trường vắng lặng, vắng hoe, đầy nắng, mắt anh vời vợi, câu chào làm quen vừa dịu dàng vừa ngượng ngịu; một lớp học mới tinh bảng đen và phấn trắng, bầu trời đầy mây xám, những cơn gió mùa đông thổi, đóng sầm một cánh cửa nào xa xa và lay động những ngọn bạch đàn, anh sẽ ngồi đâu đó rất gần, im lặng, nhưng tôi biết sự im lặng đó hướng về tôi, và mùa đông trở nên ấm áp bao nhiêu, những tiết học không còn đáng chán.

Những giờ học cuối cùng, anh vu vơ hát "người yêu ơi, dù mai ngày cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta..."

Nhiều năm rồi ngoảnh lại, tôi vẫn tự hỏi anh đang làm gì, mắt buồn của tôi…

...Nhưng chỉ có anh, có anh



Thắp những chiếc lá bàng



thành lửa trong em...


5 comments:

  1. He he, anh nào nhỉ. Để em hỏi Cò xem Cò có biết không :D

    ReplyDelete
  2. He he, chac khong phai may anh lop Anh 7 roi. Chac lop Cap 3.Chac chan khong phai anh MT (Nguoi mau kiem dien vien dien anh, xom nha to).
    Doc hay qua.
    Chac bo Alex la mau ly tuong cua G nen moi chinh phuc duoc me Alex, nhi?

    ReplyDelete
  3. Ma ay ah.Tu vi nguoi ta noi, mat buon cuoc doi chua chac da sung suong dau.Cha biet anh ay cuoc song ve sau the nao nhi?

    ReplyDelete
  4. Mày viết về thằng nào đấy Giang? Mấy anh lớp Anh 7, trừ anh Cường yếu ra thì lấy vợ có con hết rồi, mà vốn nó cũng có thèm đâu nhỉ? Hay là viết về anh Minh dạy tiếng Anh nhỉ ;)

    ReplyDelete
  5. To An: Thằng Cò làm sao mà biết được
    To Mummy: eh tớ ghét nhất mấy thằng người mẫu dặt dẹo ăn mặc đồng cô mà lại cứ tưởng là sành điệu đấy nhé. Mà bố Ale còn chạy mòn dép mới tới gần được mẫu lý tưởng của tớ. Nhưng cứ lấy thằng kém lý tưởng thì mình mới nổi hehe.
    To Tra: Hic tao cũng chẳng nhớ A7 có những thằng nào nữa. Mà mày yên tâm, các anh A7 toàn anh Chã nặng nên chắc chắn là ko duyệt rồi. Còn nhớ vụ anh Cường yếu ngửa cổ tu chai sữa hôm đi tham quan, cứ tu mãi tu mãi làm bà con nhất là em Trà như đứng trên đống lửa vì sợ hết ko? Thầy Minh cận nặng thế, thì còn mắt buồn vào đâu được, toàn đoán mò.

    ReplyDelete