Monday, August 20, 2007

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 6)




Chú Bình Nguyên ko được bố mẹ mua đồ chơi gì bao giờ. Chú gần 19 tháng mà đồ chơi duy nhất bố mua cho chú là bộ logo xếp hình và mấy cái ô tô Porsche con con, thực ra mua cho bố chú chơi là chính, chú thỉnh thoảng lại được hân hạnh sờ vào một tí. Mẹ chú thì chưa mua gì cho chú bao giờ. Một lần lượn vào FAO SCHWARZ định mua cho chú một con cá heo thật to làm gối ôm mà ko tìm thấy. Ngoài ra đồ chơi chú có toàn do mọi người cho. Mỗi lần mang chú đến nhà bạn có trẻ con chơi, nhìn chú mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ, thấy mẹ ko nói gì là chú lao vào đống đồ chơi của chúng đầy vẻ thèm thuồng mà thấy thương. Thương nhưng mẹ chú quyết tâm ko mua đồ chơi cho chú. Mẹ chú ghét nhất những đứa trẻ con có hàng núi đồ chơi trong phòng, chơi ko hết để mốc meo bụi bặm hoặc phá tan nát, thành ra cái tính ko biết trân trọng đồ vật, chưa kể còn hoang phí, chưa kể còn những hoá chất độc hại từ đồ chơi Trung Quốc mà báo đài suốt ngày nói ầm ầm.

Chú Bình Nguyên cũng ko được mặc những bộ quần áo xịn như nhiều đứa trẻ khác. Chú toàn mặc quần áo rẻ tiền, miễn là cotton, hoặc nếu có là hàng hiệu thì chẳng qua là mẹ chú thấy chúng bán giảm giá ít nhất là một nửa thì mới mua cho chú. Chú có khoảng chục cái quần Made in Vietnam có cái mác may lộn ra ngoài như cái đuôi, năm ngoái dài phải xắn lên mấy gấu và rộng thùng thình như quần bom mốt ở VN những năm 90, 91, năm nay cộc đến đầu gối lại còn bó chít làm chú giống hệt Napoleon cởi truồng. Áo chú chẳng cái nào vừa, cái thì cộc hở rốn cái thì dài đến tận đầu gối vì mẹ chú đề phòng mua áo to hơn cỡ của chú để mặc được cho lâu đỡ phải mua liên tục.

Thế nên nhiều lúc trông chú như thằng đánh bả gà hoặc cất vó tôm.

Chú cũng ko được xem TV bao giờ. Bố mẹ chú ghét nhất những bậc cha mẹ lười thấy con khóc một cái là bật ngay TV lên cho rảnh nợ. Đến nhà ai có TV là chú thích lắm, ngồi lịm trước màn hình xem. Ở nhà chỉ khi nào bố mẹ xem phim bằng máy chiếu lên tường thì chú mới được xem ké, cho đỡ hại mắt.

Chú ngoan lắm. Thấy bố hí húi sắp đặt máy chiếu mà mẹ chú vẫn ngồi đọc báo là chú chạy vào, cầm tay mẹ líu lo rồi kéo ra phòng khách để rủ mẹ xem cùng. Mẹ ra đến nơi thì chú lại hăm hở trèo lên sofa ngồi mẫu để mẹ cũng ngồi xuống cùng. Hôm đến chơi nhà bạn, chú đang mải xem TV, mẹ chú gọi "về đi con", thế là chú gật đầu, vội vàng trèo xuống ghế, chạy ra tắt TV đầy vẻ trách nhiệm rồi ra nắm tay mẹ dắt về phía cửa, làm đám bạn của bố mẹ chú đang ngồi quây quần xem TV vô cùng ấn tượng.

Tí nữa đến nhà trẻ đón chú về thể nào khi thấy mẹ chú cũng chạy ào ra, ôm mẹ hôn chíu chít, rồi nắm tay mẹ dắt ra cửa, ko quên đòi cầm cái thẻ mật mã dùng để mở cửa thang máy, đi qua cái máy tính chú sẽ chỉ chỉ tay miệng nói líu lo, ý chừng nhắc mẹ chú phải check out cho chú, rồi chú thành thạo dắt mẹ đến cái thang máy, cầm cái thẻ đưa qua đưa lại chỗ máy đọc thẻ, nhưng tất nhiên là chú ko với tới, lần nào mẹ cũng phải giúp. Vào thang máy thì chú lại chỉ chỉ ra vẻ nhắc mẹ phải ấn tầng lên, vì chú ko với tới được nút tầng, mà chỉ với được tới nút alarm. Chú tỏ vẻ hiểu biết lắm ý.

Thương chú lắm.

Trong ảnh là chú được hơn 4 tháng, chú nằm ngủ dãi chảy sang một bên, còn bố chú thì mặc áo len rách. Hai bố con chú Lênin mà thấy thì vẫn phải vái cả nón.

No comments:

Post a Comment