Friday, May 11, 2012

Linh tinh

Mấy tháng trước hai vợ chồng rủ nhau đi ăn tối ở một nhà hàng VN. Mình gọi phở bò chồng gọi cơm rang rau. Mình thèm phở thế mà nhà hàng dọn lên bát phở mình ăn không nổi. Bánh phở cứng quèo. Vài miếng hành lá nổi lều phều. Thịt bò gây. Tệ nhất là nước phở, nhạt thếch không ra cái mùi vị gì, chỉ thấy vị mặn của muối và vị lợ của mì chính. Buồn cười nhất là đĩa cơm rang của chồng dọn lên, toàn cơm là cơm chỉ điểm vô cùng lơ thơ vài miếng cà rốt thái bé hơn cái móng tay út. Chàng dỗi, trả lại. Nhà hàng lụt cụt bê đĩa cơm đi rồi chàng còn quay sang bảo mình “chắc chắn nó nghĩ anh stupid lắm nên mới cho anh đĩa cơm rang rau kiểu thế”. Nhà hàng này hồi trước cũng không đến nỗi tệ. Mỗi tội ít khách quá nên chắc họ tìm cách tiết kiệm chi phí. Nhưng mà ai lại tiết kiệm chi phí kiểu thế.

Cuối buổi cậu phục vụ lân la ra nói chuyện với mình. Cậu ta người Thái Bình, gầy và xanh rớt, được cái hay cười hớn hở. Cậu ta bảo “chị ơi vợ em nó mới sang, chị có việc gì chị cho nó làm giúp em. Nó nói được cả tiếng Anh và tiếng Ý”, đoạn ghi số điện thoại cho mình. Mình bảo “chị sẽ cố nhưng mà chị ko dám hứa”.

Tự nhiên mấy hôm sau ngồi lẩn thẩn lại nảy ra một ý tưởng theo mình là rất hay. Hai vợ chồng con bạn mình khó khăn, lại đông con, nó vật vã hàng tháng nay ko tìm được người giúp vì ko thỏa thuận được tiền công. Thế là gọi cho con bạn “tao có một người có thể giúp mày. Tao chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận rate của mày. Cô ấy ko có kinh nghiệm gì nhưng mày chỉ cần chỉ cho cô ấy một vài lần là cô ấy sẽ học được”. Con bạn mình đồng ý phỏng vấn. Mình gọi điện cho cậu kia định cho số con bạn thì cậu ý bảo “chị G à, chị gọi cho bạn chị hẹn gặp cho em, chị hiểu chưa, vợ em tiếng Anh tiếng Ý nó nói được ít lắm, sợ chị ý hẹn ngày giờ địa điểm mà nó ko hiểu, chị hiểu chưa. Rồi cái hôm phỏng vấn nhờ chị đi cùng giúp luôn, chị có thể hẹn ở chỗ nào gần nhà chị cho chị tiện đến cũng được, chị hiểu chưa”. Từ đầu đến cuối mình cứ bấm bụng ngồi nghe “chị hiểu chưa”. Cậu ta nói xong mình bảo “được rồi chị sẽ hẹn phỏng vấn và nhắn lại cho em, nhưng đi cùng thì chị ko đi được vì chị rất bận”. Xong rồi gọi cho con bạn mãi nó chẳng nghe máy, hôm sau mình lại đi nước ngoài, thế là mình đành nhắn tin cho con bạn bảo nó liên hệ với hai vợ chồng kia.

Cuối cùng thì họ cũng hẹn hò được với nhau. Hôm hẹn, cô vợ kia người ta hẹn 2h thì gần 4h mới hớt hải gọi cho mình “chị ơi chị gọi điện cho bạn chị bảo là em lạc đường đến muộn”. Một lúc sau lại gọi mình nữa “chị ơi, em đến đây rồi nhưng không biết bấm chuông nhà nào”.

Xong từ hồi được bạn mình nhận làm đến giờ thì mất hút, ko cám ơn mình câu nào, cũng ko báo mình một câu là chị ơi em được nhận vào làm rồi. Mà thôi, mình cũng chẳng cần cám ơn, ko cần update, miễn là hai vợ chồng cô ấy kiếm thêm được ít tiền trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở thành Rome này.

Sáng nay đang ngồi cà phê vỉa hè với cậu bạn thì có cậu da đen đến nói chuyện với cậu bạn. Cậu da đen người Algeria, dân bóng rổ, đang nhờ cậu bạn mình xin cho một chân làm việc. Cậu ta quay sang bảo mình “Chơi cho các câu lạc bộ nhà nghề ở đây rất khó vì họ đòi phải có giấy tờ hợp pháp. Ngoài bóng rổ ra tôi chẳng biết làm gì khác, hiện tại  tôi đang kiếm sống bằng nghề bán dạo này để đợi cơ hội chơi bóng tiếp. Chị biết không, ở đời phải kiên nhẫn. Tên tôi (cậu ta nói ra một cái tên Imxa gì đó) có nghĩa là kiên nhẫn”. Ở thành Rome rất hay gặp các cậu da đen bán bít tất, khăn mặt, khăn giấy. Chẳng hiểu họ kiếm được bao nhiêu mỗi ngày. Mình bảo Imxa “cậu có cái khăn gì đấy, cho tôi xem”. Mình trả tiền, cậu Imxa sướng “Thank you mme, you make my day”. Có khi cậu Imxa lại tưởng mình ngố, cái khăn xấu như điên thế ngoài siêu thị bán 2 đồng là cùng mà tự nhiên lại đi mua 10 đồng của cậu ta làm gì.

Cậu bạn hỏi “lịch ngày hôm nay của em như nào?”, bảo “sáng 9h hẹn uống cà phê với anh. 11h30 hẹn ăn trưa với hai cô bạn. 1h30 có người đến xem nhà. 2h chiều hẹn uống cà phê với một cô bạn khác. Sau đó đi đón con. Đưa chúng nó về nhà là 4h chiều thì phải trang điểm để 5h đi nghe hòa nhạc. Shamefully busy”.

6h chiều nay có buổi hòa nhạc do tổng thống tổ chức, nhạc trưởng nghe nói nổi tiếng lắm mà mình quên tên rồi. Chẳng biết có ra gì không chứ dạo này cứ ngồi xuống ghế êm êm nghe nhạc nhẽo du dương là mình ngủ gật. Đêm qua con Anna hành mình đến phát khóc lên được đến tận hơn 2h sáng. Thế nên khả năng lớn tối nay mình lại ngủ gật.

26 comments:

  1. Chị Giang mua ít bánh phở khô bán ở chợ tàu, rồi ninh xương, nấu nước tự nấu phở chắc chắn là ngon hơn ăn ở tiệm. Em thấy mấy tiệm Việt ở nước ngoài nấu cứ lai lai sang kiểu Tàu, vị kỳ lắm :)

    ReplyDelete
  2. Chả hiểu sao những hôm thư thả, nàng không nấu phở ở nhà mà ăn, trẻ con thế nào cũng mê đấy !

    ReplyDelete
  3. Hôm nay hạ cánh xuống Hà Nôi, về nhà được bát phở gà, có gan, vắt chanh cốm với mấy lát ớt cay.
    Thương em G quá! Nuốt nước bọt chưa? Mua vé về VN tôi đãi! (((:

    ReplyDelete
  4. Sự tra tấn ngọt ngào và tinh vi :-))))))))))))

    ReplyDelete
  5. Chị có nấu ở nhà mà. Mỗi tội mỗi lần nấu thế khá mất công vì chị phải đi mua các loại xương và các loại rau thơm, cứ phải chạy lon ton vài nơi thì mới thu thập đủ. Lâu lâu rồi chị ko nấu vì bị hết hồi và quế mà chưa đi mua được.

    ReplyDelete
  6. Trẻ con nhà em mê phở lắm, cả 3 đứa. Chúng nó thậm chí còn thích ăn cơm chan nước mắm nữa cơ nàng ạ :-D

    ReplyDelete
  7. Bác cứ nhớ lời hứa nhá nhá. Em xong xuôi nhà cửa ở Dubai là em về thật. À, chị Bình còn làm cho bác ko thế?

    ReplyDelete
  8. Gì chứ bát phở, ngày nào bác cũng đãi được. Thế hôm nọ anh H sang, không nấu cho nồi phở nào đỡ thèm à? Đóng lọ cho vào ngăn đá ăn dần được mấy bữa!

    ReplyDelete
  9. He he, tra sao nổi Sấu. Sấu nổi hứng làm nồi to tướng, thơm sang tận Dôm bây chừ!

    ReplyDelete
  10. Thế thì động lực nấu phở tại gia của nàng là quá lớn :-))), nhà tớ thiếu nuớc mắm thì không xong vì con gái tớ ăn gì cũng chấm nuớc mắm xì xụp, trong khi tớ thì ghét vì mùi nó kinh, đuợc cái ăn thì vẫn thấy có lí :-))))))))))

    ReplyDelete
  11. Anh H có nấu chứ. Em ăn no căng bụng xong em còn vác cả một túi to vừa nước vừa bánh vừa hành vừa thịt về nhà :-D

    ReplyDelete
  12. Nhà Sấu thì hầu như tuần nào cũng ăn phở hoặc bún gì đấy 1 lần, nhiều tuần chán cơm thậm chí còn 3, bây giờ vườn lại đang mọc sẵn hành non với mùi nữa nên lại càng tích cực ăn :-))))))))))), chỉ mỗi tội không được như nàng ở Hà nội, cứ phải lăn vào bếp thôi, nên mất đi bao nhiêu là sung sướng :-))))))

    ReplyDelete
  13. Mỗi tội mỗi lần nấu phở thì nhà nồng nặc mùi phở sang tận mấy ngày hôm sau nàng ạ. Nhìn ba đứa nửa tây nửa ta nhà em ngồi múc phở ăn buồn cười lắm.
    Em thích nước mắm, mỗi tội ở bên này không tìm được nước mắm ngon. ở nhà có những loại nước mắm ngon đến mức em ăn cơm với nước mắm ko cũng được

    ReplyDelete
  14. Sấu bóng gió khoe vườn Sấu suốt ngày làm em càng quyết tâm mua đất ở miền Nam để làm vườn :-D

    ReplyDelete
  15. Nuớc mắm mực của Thái lan ăn tạm đuợc đấy, ngọt và không quá mặn, độ đạm chuẩn, không bị tạp chất, đủ tiêu chuẩn " ngự " ở tòan châu Âu đấy, nàng đi chợ châu Á, để ý kiểu gì cũng thấy đấy .

    ReplyDelete
  16. Không phải là bóng gío, mà là tớ mê vườn thật sự, cứ nắng lên ấm áp, là tớ chỉ vườn, vuờn, vuờn :-)))) hôm qua đã gieo trồng tòan bộ hai chục lọai rau củ quả , sứong mãi mới ngủ đuợc :-))))))))))))

    ReplyDelete
  17. Em cũng mua nước mắm mực đây. Mỗi tội ban đầu thì cũng được, được khoảng nửa chai là mặn gần chết rồi

    ReplyDelete
  18. Đấy, lại thế rồi. Em sẽ mua mảnh đất thật rộng rồi phát quang đi một khoảnh để trồng các loại rau. Ngoài ra em sẽ trồng các loại hoa và cây ăn quả. Em cũng đang mơ, nhưng chắc phải nhiều năm nữa em mới chăm sóc được đến nó

    ReplyDelete
  19. Ừ, làm vườn chiếm nhiều công sức, thời gian, sau đấy là tiền bạc phết nàng ạ :-))), đuợc cái là cảm giác tuyệt diệu vô cùng !:-)))

    ReplyDelete
  20. E so nhat la gioi thieu viec lam, thuong nguoi ta tin tuong minh nho xin viec duoc luon, thuong la nguoi ta tuong nguoi minh xin ho viec cung giong minh nen ho moi dong y. Neu tot thi k sao, k tot thi mang tieng lam.
    Nhi nha e hom nao nha co bat nuoc mam de cham gi day cung lam le doi ca nha an xong xin hup not cho nuoc mam thua. No con thich nuoc mam hon ca em ay!

    ReplyDelete
  21. Ặc ặc, sao anh bồi bàn kia nói chuyện kiểu gì mà cứ " chị hiểu chưa?" Là sao hả bác??? Em mà là bác chắc em khỏi hẹn phỏng vấn giúp rồi.
    Công nhận lịch 1 ngày của bác bận rộn thật, ai bảo ko đi làm là ko bận đúng ko bác. Em thích dc như bác, ở nhà mà vẫn giao lưu bạn bè vui vẻ, ko phải kiểu nội trợ ở mãi trong nhà, như thế lạc hậu với bên ngoài lắm
    Bác đi concert nhớ chụp ảnh em coi với, emkhoái nhìn bác diện evening dress :))

    ReplyDelete
  22. Bác cũng sợ, nhưng bác cũng nói rõ với bạn bác là bác chưa gặp cô ấy bao giờ, chỉ là biết cô ấy cần việc còn bạn bác cần người thì bác giới thiệu, đồng ý hay ko là chuyện của họ. Xong mình cũng cho thêm câu võ đoán là dù chưa biết việc nhưng bác tin là cô ấy sẽ học hỏi rất nhanh. Câu này thì cũng an toàn, vì thực ra người VN mình hầu hết sáng ý, tập trung vào thì học được ngay. Bác cũng thuộc loại người thận trọng, chứ ko dám đảm bảo linh tinh, rồi về sau xảy ra chuyện gì thì mang tiếng mình.

    ReplyDelete
  23. ừ, cứ “chị hiểu chưa” liên tục
    Bác nói chung cũng chỉ có sáng thứ 6 là để dành cho việc gặp gỡ bạn bè hoặc khểnh ở nhà đọc sách cắm hoa thôi, chứ ngoài ra cũng bận nhiều việc lắm.
    Bác đi event chỉ có thợ chụp ảnh họ chụp cho nhà tổ chức, thỉnh thoảng nhà tổ chức họ gửi cho mình thì mình mới có ảnh, chứ bác có mang máy ảnh đi chụp bao giờ. Ai lại đi đâu cũng khư khư điện thoại với lại máy ảnh thế.

    ReplyDelete
  24. Em nghe chi ke chuyen chi giup hai nguoi VN, roi cai cach ho noi chuyen voi chi.. thiet la dung "chat" Viet nam. Em ben nay cung gap 1 tinh hinh y chang, chi nay lay chong o Nam phi luon. Bua no toi nha hang cho em lam thi em gap. Em lay so dien thoai, lien lac voi chi vi em hieu cai kho khan cua viec ra nuoc ngoai song ma khong co ban be nhu the nao. Em biet chi co bang lai xe o VN roi, nen em bao di doi thanh bang quoc te roi chay do o day cung duoc. Em ghi ra la phai lam sao, toi nhung dau, chi phi nhu the nao. Chi ay nghe xong thi bao em " The ha? de chi dua cho em de em lam dum chi nhe! Con bao nhieu tien, em goi dien hoi chong chi dum chi?!?" Em potay luon vi em co ranh dau ma ton tien dien thoai goi hoi y kien chong chi i la chiu tra tien fee bao nhieu day khong, lai xe qua nha chi i, lay cai bang de di lam cho chi i. Co nhieu nguoi em cung khong hieu noi, khi ho noi ra nhung cau nhu the thi ho suy nghi gi :)

    Chuc ca nha chi cuoi tuan vui ve!

    ReplyDelete
  25. Cái cậu người Thái Bình đó làm em khó chịu và nhớ đến một số người em từng giới thiệu việc làm cho họ, có việc xong rồi cũng chẳng thèm gọi điện cảm ơn một câu. Mà thôi, em nghĩ mình làm xong việc gì đó cho người khác là ko mong nhận lại lời cảm ơn để khỏi phải mất công suy nghĩ bác nhỉ.

    ReplyDelete
  26. Chết cười quả dỗi của bác giai:D

    Đồ ăn Việt Nam ở các quán bên này chả ăn được đâu bác ạ, thà nhịn hoặc lọ mọ mua đồ về nấu còn ngon.

    Chả biết bên Ý thế nào chứ bên em mở quán ăn Việt (núp bóng là chinese restaurant/ imbiss/bistro) toàn những người chả có đào tạo bài bản hay đam mê gì với nấu nướng hết, mưu sinh thôi, làm ăn cũng chộp giật. Thế nên chả có nhà hàng Việt nào bên này có thể liệt vào dạng fine-dining được.

    ReplyDelete