Wednesday, May 30, 2012

Tự nhiên nhớ ra

2002. Tôi hẹn uống nước với một cậu bạn. Chính xác ra cậu ta là bạn của anh. Anh nhờ cậu ta chuyển cho tôi một món quà. Tôi chẳng nhớ anh viết gì trong tấm thiệp, chỉ nhớ câu kết “yêu em”.

Cậu bạn hỏi “em và nó thế nào rồi?”, tôi bảo “anh ấy vẫn gọi điện, nhưng càng ngày càng thưa đi”. Hồi mới về nước anh gọi cho tôi hàng ngày, mỗi lần 1, 2 tiếng, rồi hai ngày một lần, rồi tuần hai lần, rồi tuần 1 lần. Lúc cậu bạn hỏi, đã gần 2 tuần mà anh chưa gọi.

Nghe tôi nói thế, cậu bạn quay sang tôi, giọng rất nghiêm nghị “em nghe này, nếu nó vẫn còn gọi điện tức là nó vẫn còn yêu, hiểu chưa?”.

Phải, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi chứ. Anh còn yêu tôi lúc đó và rất lâu sau đó nữa. Anh là một người đàn ông đẹp trai và thành đạt. Trong quỹ thời gian bận rộn của mình, anh đã cố gắng thu xếp thời gian để gọi cho tôi. Người đàn ông đẹp trai và thành đạt cho rằng thế là đã đủ để minh chứng tình yêu. Nhưng vấn đề ở chỗ tôi tin rằng tôi xứng đáng được yêu nhiều hơn thế.

Anh không biết đâu. Anh gọi ngày thứ 5. Thứ 6 thứ 7 tôi nhảy múa hát ca như một đứa trẻ. Chủ nhật, niềm hân hoan lắng xuống, tôi bắt đầu tự hỏi hôm nay anh làm gì. Thứ hai tôi tự hỏi tại sao anh không gọi cho tôi. Thứ ba tôi buồn ngơ ngác, mở điện thoại xem liên tục, chỉ sợ máy mình mất sóng anh gọi tới ko được. Thứ tư tôi ủ rũ, đi làm đi chơi như cái máy và trong đầu chỉ toàn nghĩ đến anh. Lại thứ 5, tôi làm xong việc lủi thủi đi về nhà, trong đầu tưởng tượng ra một tỷ lý do anh không gọi cho tôi, tôi xem giờ bên này, tính giờ bên ấy, đợi đến khi biết chắc rằng hôm đó anh sẽ ko gọi.

Cho đến một hôm, lòng tự kiêu trong tôi trỗi dậy, và câu nói của cậu bạn là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Enough. Thỉnh thoảng một cuộc gọi, điều đó có nghĩa với ai chứ chẳng có nghĩa gì với tôi hết. Tôi trẻ, và tôi có cả tá đàn ông hâm mộ. Từ hôm đó, tôi không trả lời những cuộc gọi của anh nữa. Anh ghen điên cuồng, anh gọi dai dẳng đến mức một ngày tôi tháo sim vứt luôn vào sọt rác, thay sim mới.

Sau này, tôi luôn luôn nhanh chóng bỏ rơi đàn ông, nhất là khi tôi tin rằng mình xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.

Cuộc đời này quá ngắn, làm sao có thời gian cho phép người khác làm mình đau đớn?

Khi ngoài 30 tuổi, tôi lại ngộ ra một điều nữa: cuộc đời này quá ngắn, làm sao có thời gian cho phép bản thân mình làm người khác đau đớn?

Tuân thủ đúng điều đã ngộ, dạo này mình tử tế với chồng không tưởng được. Như kiểu mình đi tập về, mở cửa ra thấy ngài đang ngồi trên sofa đợi sẵn, quần đã cởi nhưng áo thì chưa. Thấy mình về ngài lao tới “em ơi, tầm này mà anh chưa được ăn thì anh nhức đầu lắm”. Hơn 9h tối, mình mệt chết đi được, cứ tưởng ngài về trước thì ngài đã chuẩn bị món gì đó, ai ngờ lại ngồi nhịn đói đợi vợ. Thế mà mình vẫn không nổi cơn tam bành, vẫn lon ton vào bếp chuẩn bị bữa tối cho ngài. Càng nghĩ càng tin rằng mình thật là một người vợ nhân hậu tử tế.

30 comments:

  1. Hôm nay giữa đêm mình đựoc đọc một chuyện tử tế :-)))

    ReplyDelete
  2. Dung la chong cau rat giong giai nha to cai khoan cho doi vo ... hau

    ReplyDelete
  3. Gia đình bác hạnh phúc thật! Love it!

    ReplyDelete
  4. Cuộc đời này quá ngắn, làm sao có thời gian cho phép người khác làm mình đau đớn? Trời ơi sao mà thích câu này của chị quá không biết :)

    ReplyDelete
  5. vợ đảm đang thì chồng nhờ...suốt ngày - hihii

    ReplyDelete
  6. Ngày xưa chi dc bao nhiêu ng mến mộ mà chọn bác thì bác cũng là super siêu rồi còn gì, chị nhể? :-)

    ReplyDelete
  7. =)) chị ngộ ra sớm quá nên khổ đấy..

    ReplyDelete
  8. Nhà bác ăn tối trễ mà bác vẫn dáng đẹp như siêu mẫu thế kia thì tuyệt thật. Vì cô giáo dạy thể dục tụi em bảo nếu muốn giảm cân thì nên đóng cửa nhà bếp sau 9h tối.

    ReplyDelete
  9. sau 9h toi ha Tom coi? Chi dong tat ca cac loai thuc pham truoc 8g ma van beo u day nay...huhuhu

    ReplyDelete
  10. Anh Đa Vít này là một trong những anh đầu tiên bác date đúng không??? Thế mới có chuyện sau này bác bỏ rơi nhanh đờn ông :D
    Mà em đồng ý với bác, làm đàn bà phải kiêu 1 tí, khó 1 tí thì mới chơi đc với bọn đờn ông bi giờ bác ạ

    ReplyDelete
  11. Công nhận đấy. Trông người lại ngẫm đến ta, xấu hổ, xấu hổ.

    ReplyDelete
  12. khổ thân bác, có người giúp việc mà vẫn phải nấu cơm......hic hic.......

    ReplyDelete
  13. Ngày xưa ngựa non háu đá, e có một quy luật rất hâm là "k bao giờ gọi điện cho đàn ông, dù bản thân có muốn mấy thì cũng nhất quyết k gọi", vì thế mất đi một "grand amour" vì 1 hiểu lầm chỉ cần có 1 cuộc điện thoại của e là có thể giải tỏa. Còn bây giờ e nghĩ "đời rất ngắn, muốn gọi thì gọi luôn, quan trọng là bản thân vui vẻ, cứ phải gò bó vào phép tắc quy luật làm gì cho mệt xác". Mỗi tội bây giờ ngoài chồng ra thì chả có đàn ông khác để mà gọi, cái này có thể gọi là "hối thì đã muộn" k? lol

    ReplyDelete
  14. Đọc đến đoạn :mở cửa ra thấy ngài đang ngồi trên sofa đợi sẵn, quần đã cởi nhưng áo thì chưa. Thấy mình về ngài lao tới ... Tớ lại tưởng Ngài đang mong muốn "gì" chứ ko phải đợi nấu ăn bữa tối hahahaha.
    Túm lại một túm là đời rất ngắn nên tranh thủ được cái gì cho đời bớt đau khổ thì làm đúng ko :)

    ReplyDelete
  15. đọc chuyện của chị chẳng bao giờ biết chán.

    ReplyDelete
  16. Ặc ặc, chị Mai đầu óc đen tối quá đi :))

    ReplyDelete
  17. Con người tử tế nhưng rất khiêm tốn nên sự tử tế thỉnh thoảng mới bộc lộ :-D

    ReplyDelete
  18. Đây gọi là đại tiện đây mà

    ReplyDelete
  19. Bác thật sự ko hiểu định nghĩa hạnh phúc của em đấy :-D

    ReplyDelete
  20. Chị áp dụng câu này triệt để đấy em, ko cứ trong chuyện tình yêu trai gái mà trong tất cả những mối quan hệ khác.

    ReplyDelete
  21. Quá sớm, em cho rằng em thành phật đến nơi rồi

    ReplyDelete
  22. Công nhận. Nhưng mà hầu như chồng nào cũng thấy vợ đảm đang, ít nhất là đảm đang hơn mình, thế nên ông nào cũng mắc tật phụ thuộc dựa dẫm vợ

    ReplyDelete
  23. Bác chọn chị, cuối cùng chị nhắm mắt đưa chân chứ thực ra mới đầu chị cứ chắc như đinh đóng cột rằng chị sẽ ko bao giờ đổ ông này.

    ReplyDelete
  24. ừ, nhưng mà làm chị điên lên là chị lại hết ngộ, chị là Song Sinh (Gemini), nên muốn làm người tốt cũng được mà muốn làm người xấu thì cũng làm được ngay

    ReplyDelete
  25. Chị hầu như ko bao giờ được ăn tối trước 9h em ạ. Có khi 10h mới ăn tối cơ.
    Nhưng chị cũng ko ăn cái gì để có thể gây béo cả, không phải vì chị kiêng cữ mà vì chị ko ăn nổi những món quá nhiều chất.

    ReplyDelete
  26. Đời có ai ngờ Cún mình có ngày đảm đang hiền hậu cung phụng con thiên nga này đến thế vì trước đó đã túm cổ nó nhúng xuống nước mấy lần rồi:))...Một ngày nào đó Thiên nga sẽ "ngộ" ra và sẽ cung phụng lại cún thôi, lúc đấy mình già rồi có ngồi một chỗ chờ Thiên nga hầu cơm tối 10h khuya cũng ổn cún nhể:)) cứ enjoy đê

    ReplyDelete
  27. Thì có một ông chồng đói nhức xương, thấy vợ về là lượn vè vè xin vợ nấu ăn cho, với em đó cũng là một kiểu happy, hê hê. Lười là một chuyện nhưng khoái đồ ăn vợ nấu thì mới vậy chứ.

    ReplyDelete
  28. Thật hiếm hoi thấy bác như thế này ạ. Cơ mà nói thật tự dưng bác hiền hẳn đi em cũng ko quen lắm :-)

    ReplyDelete
  29. Em thấy chị lạc quan, nên nhìn nhận việc gì cũng nhẹ nhàng hơn sự thật. Chứ nếu là em chắc em cũng nổi cơn tam bành lâu rồi. Đi về mệt mà thấy chồng vẫn chưa rục rịch gì cơm nước là em chỉ muốn quát thôi.

    ReplyDelete