Thursday, May 31, 2012

Tinh thần thể dục

    

Ngày hội thể thao ở trường Lê La. Từ sáng bọn học sinh, mỗi đội một màu khác nhau, đã tập trung thành từng hàng dài dưới sân. Bố mẹ ngồi kín một vạt khán đài, mặt mũi ham hố.

Lễ khai mạc, tiếng loa oang oang “bây giờ chúng ta hãy dành 30 giây tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất vừa qua”. Trên khán đài và dưới sân im phăng phắc nghe thấy cả tiếng con ruồi bay qua. Một giây, hai giây, ba giây, giữa thinh không vắng lặng tự nhiên nghe óe lên một tiếng, rồi một giọng Việt Nam cất lên hoành tráng “Ang na muống mamma. Ang na muống mamma”. Bắt đầu nghe tiếng cười rúc rích. Mình ngượng đúng là chỉ muốn độn thổ. Không hiểu làm sao nhà này ai cũng thuộc diện đi nhẹ nói khẽ cười duyên mà cái con Anna này giọng cứ vang rền.

Các cuộc thi bắt đầu. Trời càng lúc càng nắng nóng. Mình sáng đi vội ko ăn sáng, cộng thêm cái nóng hầm hập chói mắt, chỉ muốn xỉu. Mình chưa kịp xỉu thì một vị phụ huynh đã lăn ra xỉu trước, xe cấp cứu chạy đến, nhân viên y tế khiêng cáng chạy lúp xúp. Lý do là vị phụ huynh nhịn ăn vì sợ béo, nắng, nóng, chịu không nổi lăn quay ra đất. Các phụ huynh nữ ở trường Lê La cực kỳ đỏm dáng, luôn ngất nghểu trên giày cao gót từ 10 phân trở lên, bơm vá khắp nơi, phục trang sành điệu, luôn ám ảnh nỗi lo thừa cân.

Con thể dục cứ thể dục, bố mẹ tiếp đồ ăn đồ uống cứ tiếp đồ ăn đồ uống. Con đang chuẩn bị co giò chạy vì đã đến lượt thì bị mẹ lôi tuột ra nhét bánh vào tay bắt ăn. Các bà mẹ Ý cũng rất lo lắng chuyện ăn uống của con. Mà mình thấy mang tiếng là ngày hội thể thao chứ thực ra hội chú Bình Nguyên bé tí, ông con mình lại còn bé nhất trong số những thằng bé tí, toàn chơi những trò vớ vẩn kiểu chạy vòng vòng quanh một cái đôn, chui qua một đường ống, nhảy qua một cái vòng, tóm lại không khác xiếc khỉ là bao nhiêu.

Gần trưa mình chở bà Nuôi và Anna về nhà. Ăn trưa vội vàng rồi đi đón ông con. Chở ông con về nhà rồi đi đón bà con. Chở bà con về nhà đã hơn 4h. Đưa đón chầu chực cả ngày, chiều về mình ê ẩm hết cả người. Đúng là full time driver chứ chả chơi. Chả thể dục thì đừng. Đón con về thì đến lượt có người đến xem nhà. Rồi ông thợ sửa đường ống đến sửa đường ống trong bếp. Rồi nấu nướng. Hết một ngày của nội trợ kiểu mẫu.

Lúc mẹ đến đón ông con ở sân thể thao về, ông khóc lóc phản đối vì muốn đợi nhận huy chương. Mẹ bảo “huy chương của lớp Lê ngày mai mới trao con ạ”. “Ngày mai là mấy giờ hả mamma?”, “9h sáng mai đấy”. “Sớm thế Lê làm sao đến kịp?”, “À, nếu Lê cố gắng đừng đi ị đúng lúc chuẩn bị đi học thì sẽ kịp đấy Lê ạ”. Sáng nào, cứ đến lúc mở cửa chuẩn bị đi học mà ông con tru tréo “Lê phải đi poo poo” đoạn vớ quyển sách chạy biến vào nhà vệ sinh, là mình chán đời. Cứ dăm ngày mình lại chán đời một lần, ko vì Lê thì vì La. Cái tật đọc sách trong nhà vệ sinh của một số người không ngờ lại mang tính di truyền

21 comments:

  1. Cai doan tieng het vang ren cua Anna giong con be nha minh qua, hoi Tet nam ngoai ca nha tham du Hoi cho Tet cua Nguoi Viet to chuc, den doan nguoi ta dang im phang phac de chao co thi nang nha minh khoc rong len. Me no nguong chin nguoi cha biet chui ruc vao dau

    ReplyDelete
  2. Chung cảnh ngộ bác ơi, có 2 người nhà e k chỉ đọc sách mà còn tưởng nhà vệ sinh là phòng vui chơi. Mỗi lần ghé vào đấy mà k giục ra là ở tịt trong đấy chơi điện tử luôn, có khi quên mất làm cái việc cần làm trong đấy vì còn mải chơi.
    Cái ảnh này sao e thấy e Na giống bà Nuôi thế k biết lol

    ReplyDelete
  3. Giá mà đất có nứt ra một lỗ chắc mình cũng nhảy vào đấy luôn quá.
    Con bé nhà cậu ít ra còn hét tiếng Việt trong cộng đồng người Việt, chứ đây, trường Anh, người Ý, mà nó hét tiếng Việt ra, làm cho ai cũng phải tò mò quay lại nhìn.

    ReplyDelete
  4. Ai cũng bảo nó giống bà Nuôi có khổ miềng không cơ chứ. Chắc tại mặt phúng phính và mồm móm. Điệu cười đặc trưng mồm móm mắt híp của nó đấy.

    ReplyDelete
  5. Cô Na này yêu thế chứ, mắt cười mồm cười :-)))

    ReplyDelete
  6. Sao em thấy phụ nữ Ý nuôi con chăm con cháu như kiểu Việt Nam thế nhỉ?

    ReplyDelete
  7. Hihi . Mình giật thót người vì sợ di truyền của mình sang những đứa con .

    ReplyDelete
  8. Hôm nào mẹ G chụp kiểu "Anna với bà Nuôi" nhớ. Chắc tại kiểu tóc mẹ phang làm em ngố ngố đi nên tưởng giống bà Nuôi nhỉ?

    ReplyDelete
  9. nhìn hình em ấy là thấy tươi oy. cười chúm chím nữa chứ. em cũng có tật giống Lê đó chị ah. cái đấy đúng là thói quen!

    ReplyDelete
  10. tự dưng tớ nhớ cái đoạn "ông đưa thư hỏi chú BN 'bố cháu đâu?', chú trả lời tắp lự 'bố cháu đang ...i?a" =)).

    tớ thì đang chờ xem thằng con nhà tớ có hát nghêu ngao trong nhà vs hay ko. Nếu có thì đúng là di truyền. Nhưng ko phải từ mẹ ...

    ReplyDelete
  11. :)), vui con Anna quá chị ạ. Mà lúc đó Ang Na muống cái gì vậy mamma???

    Cái ảnh này ẻm cười cưng quá, 2 má đỏ như táo ế. Mà công nhận giống bà Nuôi thật =)) =))

    ReplyDelete
  12. hahahaa.....ôi em bé VN có chất giọng oanh vàng thật đáng yêu, tuy là em cất giọng ko phải lúc nhưng vẫn thấy emấy rất đáng yêu qua lời kể của chị =)) =))
    nói về di truyền thì con bé nhà em cũng có một số di truyền từ bố giống giống như Lê , La, trong đó có cái di truyền về đánh rắm mọi lúc mọi nơi...hahahaa

    ReplyDelete
  13. Lê được huy chương gì chị? Ngày hội thể thao bên đó là thi thố thể thao hay là vận động thôi chị?

    Sao chị lại hay quên ăn sáng vậy, có khi lại quên luôn ăn trưa hoặc bỏ gì vào miệng lại chạy. May mà chưa đau bao tử nhá chị

    --- Thằng "con già" nhà em thích cầm báo or ipaid vào toilet ngồi cả tiếng trỏng đó chị. Hối mãi không ra đâu. Chả hiểu thơm tho gì trong đó! Còn thằng con trai nhỏ thì có tật: vào toilet không lo poo poo mà nhìn ngang dọc, tay chạm cái gì là mân mê cái đó, quên mất nhiệm vụ chính. Có khi cầm vòi nước xịt vào chym chơi. La hoài à!

    ReplyDelete
  14. Chị ơi, hoa giả hay hoa thiệt đó chị? Nhìn trông lạ mắt quớ, hoa gì chị nhẻ?
    Fải công nhận lần nữa là trông em Na giống bà Nuôi chị ạ =))
    Em cũng thích nhìu con, nhưng mà ước gì đẻ xong bụp fát bọn nó tự biết chăm sóc bản thân luôn, hihihi.. Em thuộc tuýp phụ nữ lười chăm con rồi chị ạ.

    ReplyDelete
  15. em bé trông dể thương quá . cười toe toét kiểu này là biết yêu đời lắm ....

    ReplyDelete
  16. :)) Em thấy cái thú đọc sách trong nhà vệ sinh thì đúng là có tính di truyền, vì em đã được mục sở thị rồi đây. Hồi anh họ em còn ở nhà, 1 m` nó 1 cái nhà vệ sinh, hồi đầu em còn thắc mắc ko biết trong nhà vệ sinh có cái gì mà nó lại ngồi hàng tiếng đồng hồ ko biết chán, đi vào thì chỉ thấy 1 đống sách truyện vứt chỏng trơ trong đấy. Sau này mới được biết là nó có tính di truyền từ bố nó, mà ngày xưa khổ chứ, nhà có phải có vài cái nhà vệ sinh như bây h đâu :-D
    Thế là ngày hôm sau bạn Lê có kịp đến nhận huy chương ko hả chị? :-)

    ReplyDelete
  17. em tưởng tượng ra lúc " một giọng Việt Nam cất lên hoành tráng “Ang na muống mamma. Ang na muống mamma”. " chắc ngộ lắm chị hen, hi hi hi hi Anna có gương mặt phúc hậu quá chị... nhìn yêu phải biết ....

    ReplyDelete
  18. hihi. dang tuong tuong canh "mot giong viet nam cat len'' :)

    ReplyDelete
  19. Tớ mà bận rộn phục vụ cho 3 cô cậu như thế thì tớ cũng sướng. Hình Anna công nhận giống bà Nuôi thật,cái điệu vô tư của bà Nuôi đã xâm nhập em Anna rồi :)

    ReplyDelete
  20. Sao cai vu doc sach trong toilet pho bien the. Nha em cung vay day, thang lon chua di hoc chua biet doc, chua biet the nao. That chang hieu thu vi gi khi vua ngoi toilet vua doc sach, em suot ngay phan nan, minh thi muon cho no xong that nhanh roi ra, day lai co nguoi cu ngoi chet di trong do!!













    ReplyDelete
  21. Ôi, vậy là cái thói quen vừa đọc hay làm một việc gì đó cùng với ị ko trừ đâu cả. Nhà em, ông anh trai cũng thế, cứ đi là mang theo cả tập báo, lâu ớn luôn.

    ReplyDelete