Monday, May 28, 2012

Ở chợ có Ali

Chính xác ra không phải là chợ, mà là siêu thị. Ở siêu thị có Ali.

Ali là một anh chàng người Pakistan, làm cái nghề gọi là supermarket bagger, tức là tự nguyện giúp khách cho đồ vào túi tại quầy trả tiền, tự nguyện mang đồ ra tận xe cho khách, cho bao nhiêu tùy vào lòng hảo tâm của khách.

Ali là một ví dụ điển hình cho lý thuyết của mình: trên đời này, ko cần phải làm giám đốc, chủ tịch, ông này bà nọ mới nên thân với đời, một người dù ở vị trí nào miễn làm tốt nhiệm vụ của mình, là xứng đáng được trân trọng. Mình cũng thử vài anh rồi mới chốt lại ở Ali. Một lần, vì không mang theo tiền mặt, mình từ chối khi Ali đến gần định giúp. Ali hiểu ra xua tay bảo “lúc nào chị cũng cho tôi nhiều tiền, hôm nay chị không cần phải cho tôi gì cả”, nói đoạn nhanh nhẹn vác hộ mình mấy túi đồ ra xe. Từ đó mình chỉ nhờ Ali mà thôi. Ali mùa đông chỉ có một bộ, mùa hè chỉ có một bộ, nhưng vẫn rất sạch sẽ tươm tất. Ali rất nhanh nhẹn, lạc quan, vui vẻ, sáng ý, việc gì mình cũng chỉ cần nói một lần là hiểu, ko làm sai bao giờ, xe chỉ cho một lần là nhớ, nhà dẫn đến một lần là biết, mình hay đi mua đồ ngày nào cũng biết, đồ nào để vào túi nào, đồ nào để riêng, nước lấy loại nào, chỉ dặn một lần là nhớ hết. Mình có cái tính nói gì cũng chỉ thích nói một lần, nên gặp người tối dạ, nói mãi mà vẫn ko hiểu, vẫn làm sai, là mình tránh. Cạnh tranh với Ali có một cậu mặt mũi lúc nào cũng bí xì xị, dặn một đằng làm một nẻo, bị một lần là mình cạch luôn. Thấy mình hay nhờ Ali, cậu ta cay cú còn lèm bèm “lúc nào cũng phải Ali mới được”, bị mình lườm cho một trận.

Mình tiếp xúc với nhiều người, ở đủ mọi tầng lớp, thấy có nhiều người làm những công việc danh giá mà đầu óc chậm chạp, messy, tối dạ, chỉ là may mắn mà lên được cao đến thế. Rồi ở cao thế mà cũng chẳng tạo được uy tín gì ra hồn. Ngược lại, có nhiều người làm những công việc thấp cấp mà cực kỳ thông minh, chu đáo, sáng ý, chỉ là do xuất thân quá thấp nên buộc phải như vậy mà thôi. Và dù là thấp cấp họ vẫn tạo dựng được uy tín tương đối trong xã hội.

Chuyện hơi hơi liên quan: nhiều người hồi trước biết mình thường bảo “như mày/em, ở nhà chồng nuôi làm gì cho phí”. Mình thường gật gù “ừ, phí” nhưng thật ra phí gì mà phí. Với mình, đi làm chỉ có mục đích là kiếm tiền. Do đó, nếu trong gia đình người đàn ông đủ sức lo cho cả gia đình về kinh tế thì người vợ đi làm hay ko là lựa chọn cá nhân. Với mình, ko cần tiền thì đi làm làm gì cho phí, đời có bao thứ hay ho để làm. Ai đó nói ở nhà là ăn bám chồng tức là một là người đó lớn lên chứng kiến người xung quanh mình quan niệm nếu ko mang về nhà được dăm ba đồng một tháng gọi là thì tức là ăn bám, hai là người đó có người chồng không tốt. Trên đời này có rất nhiều người chồng không tốt, không trân trọng sự vất vả không tên của người vợ, cuộc sống gia đình cứ phải là vài đồng tiền mang về hàng tháng mới coi là đóng góp, còn mười mấy tiếng lao động không công hàng ngày thì không coi là gì.

Ngày xưa mẹ mình thường lo lắng “con ơi mày kiếm nhiều tiền thế rồi ế chồng thôi con ạ”. Cụ sợ con gái về sau phải gánh vác gia đình. Giờ cụ lại lo con gái ở nhà làm nội trợ, đẻ một đống con, lôi thôi xấu xí, thằng rể thì ngày nào cũng mặc như chú rể đi làm, rồi thì chắc chắn nó có bồ ruồng rẫy con gái mình.

Ruồng rẫy thì ruồng rẫy chứ sao, hồi trẻ mới cần đàn ông chứ giờ đây già rồi đây chẳng cần đàn ông nữa. Ruồng rẫy thì ruồng rẫy nhanh lên để đây còn nhiều kế hoạch khác. Chồng nghe vợ nói thế thì giơ tay định tát may vợ né được.

63 comments:

  1. Ali Vs Bà Nuôi = perfect balance:))

    Em cũng rất quý những người bình thường - tức là những người có công việc chả có tên - nhưng biết trân trọng những gì họ đang có, biết trân trọng người khác ngay cả những điều rất nhỏ,điều đó thật quý.

    ReplyDelete
  2. Hoặc Ali vs Ngài, cũng balance lắm :-D
    Bác cũng rất trân trọng những người làm những việc thấp cấp nhưng vẫn có lương tâm, trách nhiệm, đầu óc. Một người đã có chất, đặt ở đâu cũng nhìn thấy chất. Một người ko có chất, có nói khoác lên tận trời cũng ko thuyết phục được ai.

    ReplyDelete
  3. Thông thường thì người ta hay đánh giá con người qua vật chất như: nhà cửa, địa vị, trang sức. Có ai biết rằng những vị bác sĩ mổ khả kính trong bệnh viện là người chẳng có gì để khoe, mình đồng ý với Cún là con người cần nhất là cái chất chứ k phải địa vị và bề ngoài.
    Hôm Cún viết bài người đàn ông cool, mình bận quá nên chưa có kể chuyện 1 anh radiologist người Vietnam tự cho là mình rất cool vì mới 30 tuổi đã thành đạt như vậy, kiếm được hơn nửa triệu 1 năm nên tự cho mình cái quyền yêu đương lung tung và chỉ yêu Mỹ, chàng nói chàng làm nhiều tiền nên chàng sợ người VN lừa tiền của chàng.

    ReplyDelete
  4. Đề nghị em G làm phát ngôn viên cho bà Ann Romney vs Hilary Rosen! Bà ấy ở nhà đẻ và nuôi 5 đưa con mà còn bi bêu riếu là "không biết lao động" kia kìa!
    Mình chỉ mong đấng phu quân kiếm đủ, mình tự nguyện ở nhà đẻ và chăm con đây! Ai bảo không biết lao động thì đừng!!!

    ReplyDelete
  5. Để thuận lợi hơn cho công việc của chồng, sắp tới có lẽ mình cũng sẽ ở nhà như bạn. Mình đã mất mấy năm để quyết định được như vậy nhưng mình vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. Mình sợ một cuộc sống nhàm chán, vô vị, bức bối, quanh quẩn trong bốn bức tường với những công việc không tên và cả cái cảm giác kém cỏi so với người khác. Làm sao để cuộc sống luôn có niềm vui hả bạn? Mong bạn cho mình một lời khuyên. Cảm ơn bạn.

    ReplyDelete
  6. Luôn tâm đắc và đồng cảm với chị :)

    ReplyDelete
  7. Em nghe chị tả Ali là thấy chú ấy đáng được trân trọng. Em nghĩ, khách hàng của chú ấy cũng nhiều và quý chú như chị vậy, vì chú làm ăn đàng hoàng, chu đáo

    --- CHị nói đúng, làm việc ở nhà như chị, cực gấp mấy lần ở công ty đó!

    ReplyDelete
  8. Hahahaha, bác trai cool quá. Rât biết tát vợ đúng lúc :))

    Chuẩn bị anh Ali mất 1 mối ruột thân quen rồi. Tội nghiệp anh í

    ReplyDelete
  9. lúc nào đọc entry của chị cũng thấy tâm đắc vì những suy nghĩ của chị rất dí dỏm nhưng lại thực tế !! :)

    ReplyDelete
  10. Bài viết này hay quá chị ơi. Sao e cứ thấy k công bằng, người tốt thì cứ làng àng ở dưới, còn quan tham ô thì đầy rẫy ở trên. Như Vinalines ở Vn , sai phạm quá trời, ăn chặn tùm lum mà vẫn dc bổ nhiệm chức mới trong khi ở phường nhỏ nhỏ chỗ e, làm hồ sơ vi phạm ăn 200k ngoài luồng bị phạt 6 tháng tù. Trên nhẹ dưới nặng :(

    ReplyDelete
  11. entry này của cậu an ủi tớ chút chút rồi

    ReplyDelete
  12. Ui,cái kiểu người đi lên bằng may mắn tớ thấy nhiều lắm ấy. Đồng quan điểm đi làm vì tiền chứ sung sướng gì mà đi làm,tớ đang đợi chồng bảo : thôi ko phải đi làm nữa,anh đủ tiền nuôi em ở nhà ăn sung mặc sướng rồi. Nhưng mà đợi mãi ko thấy câu đó,đành ngậm ngùi kiếm việc đi làm :) có số ở nhà chồng nuôi cũng là một may mắn đó cậu.

    ReplyDelete
  13. Em nhớ hồi em còn ở Vn thì khá là hâm mộ mấy bác làm Ngoại Giao. Tới khi ra nước ngoài sao mà khinh mấy người đó tới thế, mang tiếng làm ở Đại sứ, Lãnh sự ở nước ngoài mà ăn bẩn khủng khiếp, ăn bẩn từng đồng làm visa, renew passport của sinh viên hay mấy người còn cầm passport VN, trang web thì ko bao giờ có 1 dòng về visa hay passport fee, mỗi lần muốn làm là phải gọi điện hỏi, mà gọi mãi chả ai bắt máy. Tới lúc có người bắt máy thì đưa giá gấp cao gấp 3, 4 lần phí quy định bởi Bộ Ngoại Giao.... Vậy chứ người Vn ở đây lỡ có việc gì thì có nhờ vả được đâu... Hic, đúng là có những người làm nghề nghe danh giá mà mình respect ko nổi

    ReplyDelete
  14. Chị nói chí lý quá, nhẹ nhàng nhưng rất hay.

    ReplyDelete
  15. Cứ được tự do chọn lựa điều mình muốn làm trong cuộc sống mà k bị phụ thuộc vào kinh tế được coi là viên mãn rồi. E thử cả 2, ở nhà cũng vui kiểu ở nhà, đi làm cũng thú vị kiểu đi làm. Mà nói thật ở nhà có khi nhiều khi bận hơn đi làm ấy, nhất là lại có 3 đứa như bác.

    ReplyDelete
  16. Anh ấy thế là chưa cool, nhỉ. Người đi nhiều và hiểu biết nhiều thì không nên chỉ vì nửa triệu một năm đã quắng lên như thế. Nếu cún béo ko nhầm thì những người làm nghề này lương cao vì hại sức khỏe, thậm chí vô sinh, thế nên cũng ko nên tự hào được nhiều tiền.
    Giai cool nó ko cool vì tiền, nó cool vì kiến thức và những sở thích thẩm mỹ, tất nhiên những kiến thức của nó cũng đưa nó đến những vị trí xã hội nhất định.
    Mà chàng yêu Mỹ là chàng dại. Gái VN nó mà lừa nó chỉ lừa lặt vặt cái quần cái áo cái túi cái xe căn hộ là cùng, chứ gái Mỹ nó mà lừa thì chàng có khi chỉ còn độc cái áo sơ mi mà mặc.

    ReplyDelete
  17. Cứ phải lao động mới nên, kiểu “tay làm hàm nhai”; “lao động là vinh quang” là khẩu hiệu của tầng lớp dân lao động, chứ tầng lớp quý tộc ngày xưa nếu ai phải làm việc mới có tiền trang trải cuộc sống thì người đó bị coi là quý tộc thất thế :-)

    ReplyDelete
  18. Việc bạn quyết định dừng sự nghiệp của mình (nhiều khi đang rất tốt) để ở nhà với con, để chồng có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của anh ấy, là một hy sinh lớn về phía bạn cho chồng (cho chồng thôi vì nếu là cho con thì chồng bạn cũng phải góp phần một nửa). Vì thế nếu tớ là bạn, trước khi quyết định tớ phải xem chồng có xứng đáng được thế không, tức là anh ấy có phải là người trân trọng những công việc vất vả không tên của người phải ở nhà không, có phải là người cậy tiền cậy thế ko, có thực lòng thương vợ ko, hay lúc này muốn tiện cho công việc thì dỗ cho bạn nghỉ, lúc bạn nghỉ làm ở nhà sau một thời gian, nhiều khi lôi thôi, ko kiếm ra tiền, thì lại chê bai coi thường.
    Cá nhân tớ thấy việc ở nhà có làm tớ tụt hậu so với bạn bè trong một số lĩnh vực, ví dụ các quan hệ công việc, tình hình kinh doanh của những công ty trong cùng lĩnh vực, các khóa học hoặc đào tạo nọ kia. Nhưng tớ lại tiến xa hơn so với bạn bè trong nhiều lĩnh vực khác vì bạn tớ bận đi làm ko có thời gian cho chúng.
    Tớ không quan niệm một ngày phải ăn mặc chỉn chu đến chỗ làm làm hết giờ rồi về mới là lợi thế. Trong xã hội ngày nay, người KHÔNG PHẢI đi làm mới là người có lợi thế, vì nó chứng tỏ kinh tế gia đình đủ mạnh để chỉ cần một người đi làm là đủ, trừ khi bạn đã lên cao đến mức bạn làm việc vì thích, vì công ăn việc làm của một cộng đồng người, chứ bạn ko cần tiền nữa.
    Tớ nghĩ thử thách lớn nhất của người ở nhà là làm sao để vẫn thu xếp được thời gian để chăm sóc đến hình thức và kiến thức xã hội của mình, để ko trở thành một người đàn bà lôi thôi cáu bẳn ko nói được chuyện gì với chồng ngoài chuyện giá cả cơm rau thịt cá. Tớ gọi nó là thử thách vì nhiều khi mình nghĩ chẳng phải đến cơ quan, ko có đồng nghiệp soi, nên chỉn chu làm gì, và dễ bị cuốn vào vòng quay con cái nhà cửa chợ búa rồi ko dứt ra khỏi vòng quay đó được, lúc nhìn ra thì mình đã kém chồng rất nhiều.

    ReplyDelete
  19. Em cũng có ở nhà giống chị ko đấy? :-P

    ReplyDelete
  20. Cũng vất vả, và nó là một vất vả kiểu khác, nhiều khi thấy mình dễ nổi điên. Nhưng bù lại lại được bầu bạn cùng con chứ ko phải chiến đấu với sếp và nhiều đồng nghiệp ko tốt

    ReplyDelete
  21. Sao mọi người cứ bảo chị dí dỏm mà chị chả thấy chị dí dỏm chỗ nào? Chỉ có thực tế thì chị công nhận, chị rất thực tế nhưng ko thực dụng.

    ReplyDelete
  22. Thường em hay đứng về phía địch khi phe ta chiến đấu với phe địch :D
    Mà em cũng hay bị chồng dọa tát lắm khi nói năng đại loại thế :D

    ReplyDelete
  23. Chị dí dỏm và lạc quan. Bởi qua những entry của chị, em luôn thấy chị làm mọi người bật cười - mặc dù hoàn cảnh lúc đó đáng phải bực mình.

    ReplyDelete
  24. Chồng mình thương vợ nhưng mình vốn rất nhạy cảm và hay tự ái, chỉ sợ một chút vô tình của anh ấy cũng làm mình bị tổn thương. Chiến thắng bản thân và dám đối đầu với thử thách quả là khó khăn. Mình biết sẽ phải cố gắng rất nhiều và không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Lòng đang rối bời, những chia sẻ chân tình của bạn động viên mình rất nhiều. Cảm ơn bạn nhiều G nhé.

    ReplyDelete
  25. Hihi, bác G đúng là người hài hước, em thì chỉ mong được 1 phần lạc quan hài hước của bác là đời em nó đã tươi sáng hơn gấp mấy lần rồi :-D

    ReplyDelete
  26. thực ra em nghĩ việc ngừoi phụ nữ ở nhà chăm lo cho các con quả thực là 1 thử thách như bác nói. Nhưng việc đó chỉ có thể thực hiện được ở xã hội phương tây vì nhiều lý do. 1 là đàn ông phương tây 85% là hơn hẳn đàn ông VN ở HỆ TƯ TƯỞNG. Hệ tư tưởng này bao gồm rât nhiều điều ( thương yêu vợ, trân trọng sự hy sinh của vợ, ngoai ra họ cũng biết bọc lộ sự thương yêu và trân trọng đó. Họ khiến cho ngừoi vợ cảm nhận được rằng HỌ ĐANG ĐƯỢC TRÂN TRỌNG.) Còn nếu như ở VN, đàn ông như thế lại bị duyệt vào tuýp rúc váy vợ ?????????? Bên cạnh đó, khi XH đã đạt đến mức độ phát triển nhất định, họ ko còn dễ dàng bị cám dỗ, hay nói chính xác là những cám dỗ vớ vẩn tầm thường cũng ít tồn tại hơn so với 1 XH mở cửa xô bồ. Do đó, theo em nghĩ, việc ở nhà hy sinh chăm sóc con cái dễ dàng thực hiện hơn so với các mẹ sinh sống ở VN.

    ReplyDelete
  27. Lăn lộn trong ngành y nhiều khi mình cũng chẳng để ý bên ngoài thế nào, xung quanh toàn người bệnh tật, những vị bác sĩ khả kính. Có lần nghe thầy kể thống đốc tiểu bang nhập viện, đến khi ổng xuất viện gửi thư cảm ơn bà kon mới hay ổng là thống đốc. Cái chất của ngành y là vậy, cứu k biết bao nhiêu là người mà chẳng biết họ là ai. Ngừoi cool chắc là người cứu được nhiều ngừoi nhất.

    ReplyDelete
  28. đi làm hay ở nhà gì thì người đàn bà cũng phải có character, chứ bác tính thời gian cứ vùn vụt trôi qua, nhan sắc thắm tươi da thịt nõn nà cứ ngày dần mai một, phải còn character mà sống nốt cuộc đời hahaha =)) thích câu kết của bác - luôn bận rộn và nhiều kế hoạch mà lại không cần đàn ông nữa mới ngầu!

    ReplyDelete
  29. Dân mình điển hình là hay xài xể cái câu "ở nhà chồng nuôi", và "tiêu tiền của chồng" (em thì vẫn đi làm nên hay bị cái tiếng này!). Mình cũng làm bục mặt 10 tiếng/ 1 ngày, về thì đâm đầu vào cơm nước chợ búa con cái, ngẩng được cái mặt lên thì sớm cũng gần 9h. Tiền mình kiếm ra cũng vào hết cơm áo gạo cả, thế mà đi đâu chồng em cũng được tiếng thơm chiều vợ, kiếm tiền cho vợ tiêu, còn em thì chỉ rung đùi hưởng thụ, mà tài cái toàn đàn bà nói nhau bác ạ, sao mệt thế chứ! Đàn ông chỉ lo đi làm, về là vắt chân lên cổ rảnh rang tuyệt đối, thi thoảng hứng mua cho vợ mấy cái túi, thế là hoàn hảo :D

    ReplyDelete
  30. Mà có phải bác nhạy cảm ko chứ em nghĩ bác trai vung tay định vuốt tóc bác đấy chứ đời nào dám tát :))

    ReplyDelete
  31. Em second bạn vanhermes. Bổ sung thêm: luật pháp VN ko bảo vệ PN và trẻ con. Vợ mà ko đi làm, ko có tích lũy quỹ đen quỹ đỏ, đến lúc ly dị thì ra đường tay trắng. Khổ mình còn đỡ, lại còn khổ cả con nữa đấy.

    Mẹ chị G sống ở bên nhà nên nhìn vào những bà những cô xung quanh mà lo sợ cho chị đó mà :)

    ReplyDelete
  32. Dũng cảm ở nhà gánh vác việc nhà không tên là giỏi lắm rồi! Không phải ai cũng dám như vậy đâu mày ơi!

    ReplyDelete
  33. cậu làm tớ nhớ, hồi lâu tớ định viết một bài về "ở nhà chồng nuôi". Đúng là tớ rất ghét cái câu cửa miệng ấy, vì nó rất xuyên tạc, không nói đúng thực tế của người hy sinh sự nghiệp cá nhân để làm hậu phương vững chắc cho chồng. Cái cụm từ "đc chồng nuôi" nghe giống như mình là kẻ ăn bám và vô tích sự. Tớ khoái cái cách cậu bảo chồng đc hưởng lợi từ mười mấy tiếng đồng hồ lao động không công hàng ngày của vợ. Cũng may là tớ chưa bao giờ phải cậy đến cái thực tế này mỗi khi có cãi vã với chồng :-D.

    à, nhân chuyện Ali, tớ chợt nhớ đến câu mà ông bố Geppetto của Pinocchio nói với con trai :"A gentleman is not the one in fine clothes. It's the clean clothes that make a gentleman". Ngày nay nhiều người giàu nhưng không hề là gentleman, trong khi thời xưa, một người lao động bình dân vẫn luôn mặc suit tươm tất khi ra đường và luôn biết ngả mũ chào phụ nữ.

    ReplyDelete
  34. Tớ muốn ở nhà như ấy mà không được đây:). Tâm đắc với entry này của ấy về cậu Ali!

    ReplyDelete
  35. Chị Thủy nói hoàn toàn chính xác.
    Em bây giờ thích ở nhà chăm con và làm nông rân. Nhưng sau này con lớn thì em k thích ở nhà, em thích đi làm vì đi làm cũng là một cách hưởng thụ không cứ phải đi làm vì tiền, nhưng có thêm tiền để em mua túi cũng tốt, lol

    ReplyDelete
  36. Cậu bạn chị làm xây dựng có lần bất mãn “thằng ở trên tham nhũng hàng chục tỷ đồng mỗi công trình thì ko sao, thằng công nhân ăn cắp có bao xi măng mà bị kỷ luật lên xuống”.
    Chị ủng hộ kỷ luật, đã gian lận thì to hay nhỏ đều đáng bị phạt, chứ ko phải to thì phạt nhỏ thì thôi. Vấn đề là ở nhà nhỏ thì đì lên xuống, to thì chẳng ai dám động đến cái lông chân. Chị tin rồi thời của chúng nó cũng sẽ hết thôi em ơi. Mà chúng nó cũng biết thời sẽ hết nên càng ăn bẩn khẩn trương đấy thôi.

    ReplyDelete
  37. Hô hô tớ vẫn an ủi tớ vậy mà

    ReplyDelete
  38. Dạo này hay nói lẫy chồng nhở.
    Cậu ơi, xã hội nào cũng có những thằng ko tài cán gì nhờ may mắn mà đường công danh tiền tài cứ thênh thang. Tốt nhất là mình biết việc mình, ko để ý gì đến may mắn của những thằng khác, thế thì mới thanh thản được cậu ạ.

    ReplyDelete
  39. Hồi chị ở Mỹ trang web có ghi chi phí làm hộ chiếu và visa mà, và chị trả đúng theo biểu phí đó, chỉ mỗi tội gọi điện ko ai nhấc máy và nhấc máy thì giọng hơi sẵng tí thôi.
    Tại nhà nước mình nữa em ạ. Nhà nước mình trả lương thấp và ngầm công nhận việc nhân viên ngoại giao kiếm thêm. Một khi đã cho kiếm thêm thì sẽ nảy nòi ra những tiêu cực như em vừa bảo. Chị cho rằng họ hay bắt nạt nhất sinh viên và những người đi xuất khẩu lao động, những người thân cô thế cô nhất. Dù sao thì đó cũng là một việc đáng xấu hổ.

    ReplyDelete
  40. Haha, em rất thích câu chị nói với bác giai. Có điều, giai đàn ông ít người biết trân trọng những hi sinh không tên của vợ lắm chị ạ.

    ReplyDelete
  41. Cám ơn em, chỉ là mấy dòng lảm nhảm của người nội trợ lâu năm :-D

    ReplyDelete
  42. Người đi làm nhiều khi vẫn phụ thuộc về kinh tế, người ko đi làm nhiều khi lại ko phụ thuộc kinh tế, tất cả đều tùy vào cách xử sự của người chồng

    ReplyDelete
  43. Cái tính nhạy cảm và hay tự ái này nhiều lúc làm mình khổ sở một cách không cần thiết, là một biểu hiện của việc ko tự tin vào bản thân. Theo tớ, để nhạy cảm và tự ái đúng người đúng việc là một kỹ năng quan trọng cần phải học. Cứ đặt mình vào vị trí người chồng, đi làm về đã rất mệt mà về nhà nói gì cũng phải uốn lưỡi 7 lần vì vợ hay suy diễn và hay tự ái, thì có khổ cho họ ko? Tớ cho rằng vợ chồng sống với nhau, điều dễ chịu nhất là mình tin rằng người kia mean well (có thiện chí với mình), để từ đó có thể bỏ qua những sự việc mà người ngoài cuộc ko hiểu có thể hiểu lầm rất nghiêm trọng.

    ReplyDelete
  44. Thế chính ra đời bác cũng chẳng khá khẩm gì, vấn đề chỉ là bác lạc quan thôi đúng ko ;-)

    ReplyDelete
  45. tớ có cô bạn khá giàu, không đi làm, phù 1 chồng, 3 đứa con, 4 giúp việc. Có hôm họp lớp, ở danh sách liên lạc, k biết đứa nào vô tình hay cố ý ghi vào mục nghề nghiệp của cô bạn là: đẻ. Cô bạn hơi cú, về xin việc văn phòng ở công ty gần nhà đi làm. Được 1 tuần thì cũng bye, vì thấy chả tội gì phải thế, khổ mình khổ con khổ chồng.
    Ở Việt nam phụ nữ không đi làm quả thực là một thử thách kinh khủng. Đến lũ bạn gái mà còn có vẻ cám cảnh cho những đứa không đi làm, thì hỏi xã hội sẽ dè bỉu coi thường đến mức nào.

    ReplyDelete
  46. ừ, em đúng, thế nên bác mới nói là việc người vợ quyết định từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm lo gia đình phụ thuộc rất nhiều vào người chồng mà lại.
    Bác nghĩ rằng trong xã hội VN người đàn ông bắt đầu san sẻ việc nhà với vợ và thương vợ vất vả chứ ko coi việc nhà việc con là nghiễm nhiên của vợ nữa. Ví dụ những người từng đi học nước ngoài, tầm bọn thanh niên sinh năm 80s, 90s, chúng nó suy nghĩ khác hẳn. Hơn nữa, càng nhiều phụ nữ ý thức được quyền lợi của mình thì đàn ông càng ko dám làm bừa nói bừa.

    ReplyDelete
  47. Mới đầu mình tự hỏi tại sao thống đốc mà ko ai biết mặt, nhưng nghĩ lại thì sống ở Hà nội mấy chục năm mà chủ tịch thành phố Hà nội là những ông nào mình cũng có bao giờ biết đâu.
    Cậu chắc sống ở nước ngoài. Hồi con tớ ốm bên Mỹ phải nhập viện mấy tuần, bác sĩ và y tá nào cũng tốt bụng, chứ hồi còn ở trong nước, tớ tiếp xúc với bệnh viện vài lần, chả ưa nổi vị nào trong đó.

    ReplyDelete
  48. Ô, mình mai một thì địch cũng mai một chứ còn nguyên được đâu. Chưa biết đứa nào mai một hơn đứa nào.
    Bác đùa thế chứ đàn ông cần chứ sao lại không cần, mỗi tội ko cần anh nào cụ thể lâu dài mà thôi ;-)

    ReplyDelete
  49. Tiền vợ mới chả tiền chồng, mệt quá đi. Chẳng nhẽ tiền lại quan trọng đến thế hay sao mà cứ suốt ngày phải phân chia rạch ròi :-D
    Nhớ hồi đang suy nghĩ xem có nên lấy bác giai hay ko, bác hỏi bác giai một câu rất thách thức “em tiêu nhiều tiền lắm đấy, anh có chịu được không?”, bác giai nói rất khiêm nhường “khi mình lấy nhau thì tiền của anh cũng là tiền của em, em muốn làm gì thì làm miễn là ko vượt quá số tiền chúng mình có”. Thế là bác giai đỗ vòng chung kết.

    ReplyDelete
  50. Haiz, cô cứ làm như bác chưa ăn tát bao giờ mà lại nhầm đến mức thế

    ReplyDelete
  51. Thế bác ko lấy chồng VN là đúng, vì bác chưa bao giờ biết lập quỹ đen. Lập thế rồi bị phát hiện thì biết nói năng làm sao? :-D

    ReplyDelete
  52. Đang có sự nghiệp tốt mà phải từ bỏ thì công nhận là cũng hơi khó. Tao cũng suy nghĩ hơn một năm trời mới quyết định được. Tao rất may là bọn tao biết nhau 4 năm mới cưới, nên chồng tao biết hết tao làm việc ra sao, kiếm tiền ra sao, sếp tin tưởng thế nào, uy tín thế nào, đến ông còn suốt ngày xin lời khuyên của tao. Giờ tao ở nhà trông nom gia đình thì ông chỉ có mừng chứ ko đời nào dám suy nghĩ gì khác. Hồi tao mới sang Mỹ, tao vẫn nhận được offer việc làm từ VN, ông sợ lắm, sợ vợ chán ở nhà vợ về VN mất.

    ReplyDelete
  53. À, thế người sang Ý ngắm giai nhé. Kính Rayban, túi LV, thắt lưng Gucci, cả cây trắng muốt từ cổ đến chân, giày lười, mày râu nhẵn nhụi. Đố biết anh làm nghề gì? Lái xe bus.

    ReplyDelete
  54. Tớ cũng thích ở nhà ăn chơi đập phá, haha. Đùa thế, tớ thấy mình may mắn vì ko phải bon chen, bon chen làm tớ mệt mỏi và đặc biệt là tớ ko biết bon chen thế nào.
    Tớ ko biết ấy thế nào nhưng tớ đi làm ở đâu cũng bị ít nhất một đồng nghiệp ngáng trở ra mặt, còn sếp thì liên tục quấy rối, mệt mỏi lắm.

    ReplyDelete
  55. Nếu có thời gian, lại chọn được công việc mình thích, giúp mình học hỏi, thì chị nghĩ chẳng có lý do gì từ chối, được nhiều tiền càng tốt mà ko được tiền thì cũng được kinh nghiệm và kiến thức.

    ReplyDelete
  56. Không biết thì nói cho đến khi biết mới thôi em ạ. Đàn ông nó ko cảm nhận thế giới xung quanh giống phụ nữ, thế nên nhiều khi mình muốn nó hiểu ra cái gì thì cứ phải bảo tận nơi, đừng hy vọng tự hiểu ý :-))

    ReplyDelete
  57. Cô đấy công nhận là cũng hơi touchy nhỉ. Tự ái đến mức phải tìm hẳn việc để làm, tức là chỉ vì một câu đùa vô ý/ác ý của ai đó mà mình phải thay đổi hẳn cuộc sống của mình. 3 con, 4 giúp việc, tại sao phải xấu hổ với địa vị bà chủ/bà hoàng của mình?
    Xã hội mình mới có tiền nên rất trọng đồng tiền và hay so sánh thể hiện tiền của ra ngoài. Một thời gian nữa thái độ với tiền sẽ relaxing hơn.

    ReplyDelete
  58. Trên đời đã sinh ra ta ắt phải dùng ta, làm gì có đứa nào phí cho đứa nào , nhở :-))))))

    ReplyDelete
  59. Thế nó kết một câu bảo mình lắm điều thì làm thế nào hả chị :(

    ReplyDelete
  60. ẻn này hay đấy bác ạ...vì e cung đang ở trong tình trạng "ăn bám" + "số được chồng nuôi" ạ...chồng chả cằn nhằn nhưng người ngoài chắc cũng ngứa mắt mình nhưng kệ thôi, số ai nấy sống mà hị hị :)) có hôm cho chồng ở nhà hầu con 1 bữa thì chồng lạy lấy lạy để xin tha :)) nên nói chung ai cũng có viec của nguoi nấy hết, bác nhể !

    ReplyDelete