Tuesday, June 24, 2008

Cắt tóc chị giúp việc

Hôm nay mình gây ra chuyện động trời.

Chẳng là mình cắt tóc chị giúp việc.

Đời mình chưa cắt tóc ai bao giờ. Biết thân biết phận nên chị ấy nhờ mấy lần mình chối đây đẩy. Nhưng lần này chị ấy than vãn nào là tóc dài quá nóng nào là rụng tiệt nào là chị ko bắt đền em đâu nào là cắt thế nào cũng được nào là ở đây thì đẹp với ai vv và vv. Nói chung là vô cùng ai oán, mình mới chẹp miệng đồng ý.

Mình nhớ là trước lúc cắt mình đã chải rất cẩn thận, sợi nào sợi nấy thẳng tắp, gọn ghẽ, ko có chuyện xô lệch.

Mình nhớ là mình đã đánh dấu đúng độ dài chị ấy yêu cầu cắt

Mình cũng nhớ là lúc cắt mình chỉ nghỉ lấy hơi có 3 lần, mà chủ yếu là tại cái kéo bé quá cắt một lần ko hết cả vạt tóc

Thế mà không hiểu sao,

cắt xong, lớp tóc bên ngoài tự dưng ngắn tũn, lớp bên trong lại dài hơn một tí

thay vì một đường thẳng thì đuôi tóc chị ấy lại chia thành 3 đoạn ngắn dài khác nhau. 1/3 bên phải dài nhất, 1/3 ở giữa ngắn hơn, đến 1/3 còn lại bên trái thì ngắn nhất. Thôi rõ ràng là đường chéo cánh sẻ rồi còn gì nữa.

Sao lạ vậy ta?

Tuy nhiên, mình hì hục sửa. Mình cầu kỳ cặp lớp tóc ngoài lên để cắt lớp trong (mình nhớ láng máng ngày xưa con bạn mình hay làm thế khi cắt tóc cho mình). Sau một lúc, thả lớp ngoài xuống thì lớp trong lại ngắn quá so với lớp ngoài. Thế là mình lại hì hục cắt lớp ngoài ngắn đi thêm tí nữa. Ai đã đọc truyện Cáo chia bánh hộ hai anh em nhà gấu, bẻ đôi, phần to phần nhỏ thì gặm bớt phần to đi cho nhỏ, nhưng gặm miếng to quá làm phần to lại thành phần nhỏ, lại phải gặm tiếp vv và vv thì sẽ hiểu.

Cuối cùng, sau mấy lần cắt lớp trong lớp ngoài như thế thì tóc chị giúp việc ngắn tũn, lởm chà lởm chởm như bờm ngựa, bên dài bên ngắn

Mình bỏ của chạy lấy người, sau khi bảo “ôi em mệt quá kệ chị đấy”. Chị giúp việc ngắm nghía trong gương, cười mà như mếu “thôi ko sao để về VN sửa cũng được”.

Chắc sau vụ này có các tiền chị ấy cũng ko dám nhờ mình cắt tóc nữa.

Chuyện này lại làm mình nhớ đến hồi trước, cứ Tết là mình tót đi chơi, hoặc ăn chực ở nhà mấy đứa bạn thân.

Mẹ mình than phiền con gái gì mà đoảng, Tết cấm thấy mặt ở nhà.

Thế là Tết đó mình quyết tâm ở nhà hì hục nấu nướng, trong đó mình tập trung hết tâm huyết làm món cà chua nhồi thịt hấp.

Chả hiểu có phải tại mình làm hơi nhiều món cà chua nhồi thịt hấp hay ko, hay tại mọi người ăn ít quá, nhưng nói chung là Tết đó cả nhà mình ăn cà chua nhồi thịt hấp, suốt trong 3 ngày. Con bạn thân đến nhà cũng được ăn cà chua nhồi thịt hấp, 3 thằng bạn chí cốt đến cũng ăn cà chua nhồi thịt hấp. Thậm chí cả bạn của hai thằng em mình đến chơi cũng được mời cà chua nhồi thịt hấp luôn.

Từ đó trở đi, cứ đến Tết là mẹ mình xua mình ra khỏi nhà “thôi con đi đi, Tết nhất nấu nướng làm gì cho mệt”

Mấy đứa bạn thân của mình thì cứ nhắc đến cà chua nhồi thịt là xua tay rối rít thôi thôi

Còn lũ sinh viên Bách Khoa bằng tuổi thằng em mình thì truyền tụng món cà chua nhồi thịt hấp. Có thằng đến nhà chơi mình chưa kịp nói gì nó còn bảo “ôi em biết cái món cà chua đấy của chị rồi. Bạn em đứa nào chả biết”.

Mình tâm sự với con bạn thân "em ạ, may quá anh chưa vào trường Bách Khoa chơi lần nào".

Từ dạo đó mình gác kiếm giải nghệ.


1 comment:

  1. Hê hê hê,
    May quá, đọc xong entry, tớ thở phào nhẹ nhõm.
    It ra là ấy chỉ làm tóc chị ấy lởm chởm thôi chứ chưa làm cho ai thương tích.
    :))
    Thế ra từ khi bạn G lấy chồng, tài nghệ nấu ăn lên tay hơn hẳn, nhỉ!!

    ReplyDelete