Sunday, June 15, 2008

Có một lần...

Có một lần, từ góc phòng bên kia tôi nhìn thấy một người đàn ông. Người đàn ông đó tiến về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn anh ta như thôi miên.

- Chào cô

- Xin chào. Trông anh rất giống một người đàn ông tôi từng yêu

- Tôi có thể xin số điện thoại của cô được ko?

- Ko. Tôi không có ý gì hết. Chỉ tự dưng nhìn thấy anh tôi nhớ đến anh ấy

Rồi bất giác tôi rút điện thoại gọi anh,

- Sau tất cả những lần anh gọi tôi không trả lời

- Sau lần chia tay nhẫn tâm

- Sau tất cả những cuộc phiêu lưu điên rồ, những vết thương…

Giọng anh xa ngái.

Tôi nói như không kịp thở

- Anh biết không, em vừa nhìn thấy một người rất giống anh. Tự dưng em nhớ anh

- Em có cho anh ta số điện thoại của em không?

Tôi lại cảm thấy mình sợ, sợ mình không đủ tốt, không đủ cảm thông, không đủ kiên nhẫn, không được anh yêu nhiều như tôi yêu anh…

- Không.

Rồi tôi buông máy. Tôi thấy mình điên. Tôi đã bỏ đi, chỉ để nhiều năm sau vẫn thấy lòng có thể bật khóc khi gặp một người dù chỉ nhang nhác giống, và kiếm tìm như điên giữa cuộc đời này một người như thế…

Nhưng tôi biết mình đã đúng.

Tôi đã bỏ đi,

- để được mỉm cười với tất cả những người đàn ông tôi gặp trên đường,

- để được là chính tôi

mà không sợ làm anh đau đớn…

3 comments:

  1. Hic hic,
    Comment mai ma cha post len duoc. Co khi phai bo cai 360 nay de chuyen sang mang khac mat.
    Ay viet hay qua va to hoan toan hieu tam trang cua " Toi" day.

    ReplyDelete
  2. Lãng mạn nhỉ!

    ReplyDelete
  3. Entry này đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn muốn đọc nữa. Muốn comment mà lại ko biết comment thế nào................

    ReplyDelete