Friday, June 20, 2008

Entry for June 21, 2008

Tối nọ, chúng mình quyết định bỏ con ở nhà để đi đú ở ngoài. Manhattan ko có trung tâm, tức là ko như Hà nội với hồ Gươm, Manhattan trải ra thành nhiều khu, khu làng phía Đông, khu làng Tây, khu Chelsea, khu Tribecca, khu Soho, khu Times Square vv và vv. Mỗi khu đều có một đặc tính riêng, ko khu nào là trung tâm cả.

Cả hội kéo sang khu Meat Packing, đang rất thời thượng. Cách đây 5 năm chỉ toàn cave chuyển giới ở, giờ lại thành một khu náo nhiệt, bar, nhà hàng, mọc lên san sát.

Manhattan quả là có nhiều phụ nữ đẹp, vì biết cách chăm lo cơ thể, biết trang điểm, ăn mặc, giày vớ, túi tắm trông rất hấp dẫn. Khốn nỗi phụ nữ nhiều quá, đàn ông lại ít. Đi vào bar mà cứ tưởng lạc vào Tây lương nữ quốc, toàn con gái là con gái, con trai lèo tèo vài mống.

Chồng mình điện thoại cũ đã hỏng, lại đang cố sống cố chết đợi Iphone mới ra vì thấy bảo tính năng hơn hẳn mà giá lại chỉ có 200us, nên được em gái nào đó ở văn phòng cho mượn tạm một quả điện thoại rùng rợn, mà chàng gọi là ‘anti-pussy mobile” (bậy ơi là bậy), tức là cầm cái điện thoại đó thì thôi đừng mong vớ được em nào. Đã thế, giữa quầy bar lại cứ lôi điện thoại ra giả vờ gọi, được trận cười gần chết.

Ngồi đối diện với bàn mình là bàn có 3 cô gái ngồi. Hai cô trông như người Muslim ở Malaysia bỏ mạng che mặt. Còn một cô áo hai dây váy ngắn, có vẻ là người Á, luôn làm một vẻ mặt rất sexy, tức là môi dâu dẩu, mặt hơi ngửa lên, mắt lim dim. Cứ ngồi như vậy cả buổi, trầm ngâm trước ly nước, nhưng anh nào đi qua là liếc nhoay nhoáy. Thằng ngồi cạnh mình bảo “xấu quá, no chance”. Thằng khác bảo “trèo lên đầu nó mà đi còn dễ hơn đi vòng”, ý chê cô đó béo quá. Nếu nghe bọn đàn ông bình luận chắc ít cô nào dám ló mặt ra ngoài đường.

Chồng mình mặc quần đỏ ngồi trên một cái ghế bọc lụa màu đỏ và vàng cam. Có một thằng chắc uống say khướt rồi cứ ra chúc mừng cái quần đỏ của chàng, khen là mặc quần đỏ ngồi trên chiếc ghế đó rất hợp. Chàng tay cầm ly nước, chân bắt chéo, gật gù hứa với nó là lần sau chàng sẽ mặc quần màu cam để còn hợp hơn nữa. Cười vỡ bụng.

Chồng mình, lúc ở đấy thì chẳng nhảy, lúc về ra đến thang máy mới thấy nhảy, giữ lại rồi mà vẫn cứ nhún nhún nhảy nhảy. Mệt quá!!!

P.S Xin thề là mình ko hề bôi bác chồng. Mình thấy bất kỳ cái gì hoặc ai buồn cười thì mình đều kể lại, tuyệt nhiên không bôi bác câu nào

2 comments:

  1. "Thằng khác bảo “trèo lên đầu nó mà đi còn dễ hơn đi vòng”, ý chê cô đó béo quá", há há, em đọc đến đoạn này cười ko thể ngậm miệng lại dc. Tự nhiên lại nhớ tới 1 ông thầy 5X em quen lúc đi học lái xe có khoe: "ngày xưa anh lấy vợ, lúc đưa dâu trời mưa, anh bế nàng phốc 1 cái đi cả 1 đoạn dài để nàng ko ướt váy. h thì đi quanh nàng cả ngày cũng chưa hết người". Một ông thầy khác ở trường kiến trúc thì phàn nàn: Vợ tôi nói lắm, mồm bà ý rộng đến nỗi con kiến bò từ mép này qua mép khác, thà nó đi vòng ra sau gáy còn hơn"
    Đàn ông mà phũ mồm, quả tình còn hơn là phụ nữ!
    Đọc blog của chị, em thấy rất khoái vì nó giàu hình ảnh. Cảm nhận được cả không khí hẳn hoi cơ. Chẹp, lại giấc mơ đi Mẽo... :")

    ReplyDelete
  2. nhunghuyen85♡.^_^.♥ღJune 23, 2008 at 9:26 PM

    keke,chắc chị kể hoàn toàn sự thật trăm %,cơ mờ qua giọng văn của chị thì chả ai bảo chị không bôi bác cả,hịhị...Nghiệt và oan quá chị nhờ :D

    ReplyDelete