Wednesday, June 18, 2008

St. Ignatius Loyola

Chú Bình Nguyên đã được nhận vào trường St. Ignatius Loyola. Để chú được nhận vào lúc lớp đã khoá sổ thế này, mẹ chú đã phải thỉnh cầu đến Archbishop (không biết tiếng Việt có phải là Tổng giám mục không) Celestino Migliore, đại sứ của Giáo hoàng Benedict tại Liên Hợp Quốc. Còn bố chú thì phải cầu viện đến Cha Stefano Delbove của nhà thờ quản lý trường.

Mẹ Bình Nguyên được Archbishop Migliore gọi là “my favourite lady in the Italian community”. Thế nên nhờ một cái là ông ấy viết thư giới thiệu ngay. Cha Stefano còn dẫn cả bố Bình Nguyên đến nói chuyện với ban giám đốc của trường để xin đặc cách cho chú.

Nếu không thì làm sao Bình Nguyên cạnh tranh được với những đứa trẻ trên đại lộ Park, Madison và đại lộ số 5. Bố mẹ chúng giàu vào hàng khủng, có thể tặng cho trường những khoản tiền lớn, khiến chúng có thể nghiễm nhiên có tên trong danh sách học. May quá bố mẹ Bình Nguyên chỉ mất tí nước bọt.

Mình đã đến xem qua trường học rồi. Rất thích. Giản dị, vì là trường dòng, nhưng đầy đủ mọi thứ. Các cô giáo rất nhẹ nhàng, lịch sự và tươi cười. Mấy năm trước còn là do các bà sơ trông nom, và sáng sáng đức cha sẽ từ nhà thờ sang cầu nguyện cùng các sơ trước khi giờ học bắt đầu. Thích nhất là phòng học nào cũng đầy ánh sáng, trên tầng thượng lại là sân chơi, điều rất hiếm ở Manhattan một tấc đất là một tấc vàng. Thông thường, các nhà trẻ sẽ thuê tầng hầm làm địa điểm, rồi các cô giáo thỉnh thoảng sẽ dắt bọn trẻ ra ngoài chơi cho có tí ánh nắng, nếu không thì chẳng có nhiều bậc cha mẹ chịu thấu tiền học hàng tháng.

Phòng học rộng rãi, đầy đồ chơi và các giáo cụ cần thiết. Những đứa con trai mặc hàng hiệu Ralph Lauren, những style chỉ có ở cửa hiệu Ralph Lauren trên khu thượng Đông phố Madison và những đứa con gái tóc cài nơ nhung.

Tháng 9 này là Bình Nguyên đi học rồi đấy.

6 comments:

  1. Hi hi,tớ nghe thấy Tổng giám mục với đức cha lại nhớ ngay đến truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai với đức cha Ran.
    Hoá ra ở đâu cũng thế ấy nhỉ, cứ có thư tay là mọi việc sẽ rất ổn, nhỉ?

    ReplyDelete
  2. @ Anh: tớ có theo đạo đâu? chẳng qua là quen ông ấy thì nhờ. tớ cũng chả biết catholic và protestant khác nhau ở chỗ nào.
    @ Mummy: hoá ra ở Mỹ cũng phải có contacts mọi chuyện mới dễ dàng được, chứ chẳng cứ ở vn đâu.

    ReplyDelete
  3. Eo ôi, bên đó cho con đi học mẫu giáo cũng khó khăn chả kém ở nhà mình nhể! Tớ đọc lại nhớ Những cây cầu ở quận Madison, phải không nhỉ?

    ReplyDelete
  4. Ua, the hoa ra la ban G cung theo dao thien chua a??? Kho than ban ngu lau, den tan gio van ko biet catholic voi protestan khac nhau lam sao.

    ReplyDelete
  5. @ green field: tớ chưa đọc tác phẩm đó. Ở bên này có rất nhiều trường nhưng để vào được những trường tốt thì phải đăng ký từ vài năm trước, nếu ko thì phải như thế nào đó mới được đặc cách.
    @ nhung huyen: trường này là trường của nhà thờ em ạ, nên rất giản dị. Nhưng bọn trẻ con đến học toàn bọn nhà giàu nên luôn ăn diện và có bảo mẫu đưa đón. Con mình vào đó chắc thành bò đội nón.

    ReplyDelete
  6. nhunghuyen85♡.^_^.♥ღJune 20, 2008 at 5:43 AM

    ặc ặc, nghe chị mô tả về cái trường í, em liên tưởng đến mấy trường quý tộc trong những tiểu thuyết...cứ tưởng trong truyện mới có, hic hic...

    ReplyDelete