Thursday, June 5, 2008

Chuỗi vòng cổ của Tiffany

Mấy hôm trước mình và bố Bình Nguyên vào Tiffany. Mình kết nổ đĩa chuỗi vòng cổ Victoria Graduated bằng những hạt kim cương kết chuỗi đơn bằng platinum. Rất đơn giản, chỉ toàn kim cương cắt kiểu round brilliant (tức là viên tròn) và marquise (bầu dục) xen kẽ, phần platinum chỉ có tác dụng làm khung đỡ tối thiểu, vừa giản dị vừa sang trọng. Và mình đeo nó cũng rất đẹp, phải lên được đến mấy chân kính ấy.

Rồi mình ngắm nghía trước gương (mình phát hiện ngực áo mình có dính vết trớ của Lila!!!). Rồi mình ngần ngừ. Rồi mình tháo ra trả lại cho chị bán hàng. Rồi mình cám ơn. Rồi mình bỏ đi. Bố Bình Nguyên cứ cùn cụt chạy theo hỏi “Em có thích ko, em có muốn mua ko?”. Mình nuốt nước bọt. Rồi mình lấy hết can đảm trả lời dứt khoát “Ko”. Theo mình đây là hành động dũng cảm nhất của mình trong mấy năm trở lại đây, còn dũng cảm hơn chuyện đẻ đái nhiều ấy.

Vì chuỗi vòng cổ đó khá nhiều tiền. Và đeo một chuỗi vòng cổ như thế là một sự phí phạm. Bởi một năm chỉ có vài sự kiện xứng đáng để đeo nó. Nhưng không phải sự kiện xứng đáng nào cũng nên đeo. Vì một chuỗi vòng cổ nổi bật thế này nếu đeo vào thì ai cũng nhận thấy. Mà ở những sự kiện lớn toàn gặp người quen. Người ta thấy lần trước mình đeo món này, lần này lại đeo món này tiếp, cũng như mặc cùng một cái váy, thì thà ko đeo còn hơn.

Với lại còn đang mua nhà nữa. Tự dưng tiêu phí một khoản tiền lớn vào một món đồ xa xỉ ko cần thiết chẳng dùng mấy chỉ để ngắm là chính thì để làm gì. Tiền chứ có phải là vỏ hến đâu nhỉ. Hic, mua nhà và sửa nhà xong thì chỉ còn đúng trên răng dưới dép!!!

Mình thật là một người chín chắn biết suy nghĩ trước sau.

Tuy nhiên về nhà mình lại lôi truyện Breakfast at Tiffany’s ra đọc, và cho cái chuỗi đó vào dream list.

P.S Nhưng hôm nay thì mình nghĩ lại rồi. Mình ko thích cái chuỗi đó nữa. Mình bị vẻ hào nhoáng của nó làm mờ mắt mất mấy ngày. Nhưng giờ thì mình đã tỉnh táo trở lại và lại quay về với quan điểm của mình về kim cương: chỉ một viên thôi, cắt round brilliant, hạng màu D, E, hoặc F, độ trong suốt VVS hoặc cùng lắm là VS. Còn tất cả những chi tiết khác của món đồ trang sức thì phải bằng vàng trắng hoặc platinum, làm thật mảnh, thật đơn giản, thế thì viên kim cương mới nổi.

Thế nên mình ko tiếc cái chuỗi đó nữa.

6 comments:

  1. " Nho vẫn còn xanh lắm"...:))

    ReplyDelete
  2. Có gia đình rồi nên có nhiều cuộc đấu tranh tư tưởng chống lại cám dỗ đầy cam go chị nhỉ ! :))

    ReplyDelete
  3. ~ Scottie Đậu Pụ ~June 5, 2008 at 1:07 AM

    Em cũng thích band làm bằng bạch kim nhất. Cái ánh của nó ko sáng trắng mà cứ thẫm thẫm, lạnh lạnh. Nhưng nếu làm band bằng bạch kim thì sẽ không resize được vì nó cứng, khi resize sẽ làm cái ổ bị vênh và dễ rơi hạt --> nếu có bầu tay sưng lên hoặc béo lên hay gầy đi thì chỉ vứt cái band đó đi và làm cái band khác. Va`ng trắng lại hay bị ngả màu sang vàng, em ghét.

    ReplyDelete
  4. To all: đúng đúng, vì đã có gia đình rồi nên buộc con người ta phải cực kỳ "trín trắn" trước những thử thách cam go đầy rẫy trong cuộc sống. Nếu không thì liệu pháp tinh thần tốt nhất là "nho xanh" như bạn Mummy đã nói ở trên!!!

    ReplyDelete
  5. vậy hả, chị lại thấy tuỳ người đeo, có người đeo vàng trắng đúng là bị ngả vàng thật, nhưng có người lại ko bị.
    Chị cũng nghĩ để đi với kim cương thì chỉ có platinum hoặc vàng trắng là hợp nhất, vì ánh của hai kim loại này thẫm và lạnh. chứ còn những kim loại có màu khác, như gold và rose gold đều làm viên kim cương bớt sáng.
    Theo chị, nếu đeo nhẫn kim cương thì tốt nhất là ko resize, dù band có làm bằng chất liệu gì, vì kiểu gì khi resize cũng làm vênh giá đỡ, ko chỗ nọ thì chỗ kia, nên dễ rơi hạt lắm. Mất một cái thì bắt đền ai được. Hihi

    ReplyDelete
  6. Kinh Kinh, dạo này mẹ cháu "trín trắn" quá

    ReplyDelete