Wednesday, June 11, 2008

Entry for June 12, 2008

Tuần vừa rồi New York nắng nóng khủng khiếp, nóng đến gần 38độ, nóng nhất trong vòng hơn 20 năm trở lại đây. Manhattan toàn nhà cao tầng, toàn cửa kính, vỉa hè cứ mấy bước lại có một cục điều hoà thò ra đường. Thế nên để không đã nóng đủ chết rồi, thêm nhà cửa san sát, thêm cửa kính phản chiếu, thêm luồng hơi nóng từ điều hoà bên vỉa hè phả vào người đi đường, nóng cứ gọi là thè lưỡi.

Sáng thứ 7 tuần trước mẹ đỡ đầu của Lila lôi cổ mình đi thể dục trong công viên. Bà ấy gần 60 tuổi mà sao khoẻ thế, vừa đi phăm phăm vừa nói liên tục. Mình chỉ ừ hữ mà còn không theo kịp. Đi một lúc đã thấy chân lệt xệt bà ấy lại phải mua cho chai nước lạnh. Chán cái tinh thần thể dục thể thao của mình thế.

Đến hôm nay thì hết nóng rồi. Bà ấy lại lên kế hoạch đi bộ trong công viên. Chết tôi. Giá mà nóng nốt cuối tuần này có phải hơn không.

Cuối tuần trước cả nhà cũng ra biển để trốn cái nóng. Ngoài biển gió mát, cát trắng phau, không khí sạch hơn hẳn trong Manhattan. Chú Bình Nguyên đeo kính đen có trang trí những bông hoa hướng dương, mặc áo sơ mi trắng, quần soóc tím than, đầu đội mũ kê pi giống thằng bé trong phim Cuộc sống tươi đẹp của Benigni, tay đút túi quần chân lững thững. Chú đi ngang qua bãi cát mà mọi người đang tắm nắng nghển hết cả cổ lên nhìn chú cười.

Chiều về, cả nhà trông như sau: bố chú Bình Nguyên đỏ như cua luộc, mình đen như bánh mỳ cháy (mặc dù toàn ngồi trong bóng râm), còn chú nâu nâu mỗi cái mũi đen xì.

Mình lại thêm hôm đợi taxi dưới chợ Tàu, nửa tiếng chẳng có cái nào chạy qua, cứ đầu trần đứng đợi, lại còn mặc quần âu cưa ống nên hai cẳng chân cũng tha hồ bắt nắng. Hôm sau đi ra ngoài đường thấy các cô các mợ đi qua toàn liếc mắt xuống chân mình. Không dài, mà cũng chả thẳng, chẳng là dân NY rất thích da nâu. Cứ chuyển mùa là đi tắm nâu hàng loạt, ko thì cũng phải phơi nắng cho đen, mặc dù làm nâu kiểu đó trông không hoàn toàn giống màu da nâu tự nhiên.

Mình phản đối kiểu phơi nắng và tắm đen tắm trắng này. Nhìn thấy mấy cô nằm phơi giữa bãi biển nắng chang chang (có cô còn cởi hết cả ra cho nâu đều), không hiểu sao người mình cứ đau ê ẩm và da cứ rát hết cả lên thay cho các cô ấy.

1 comment:

  1. Ít ra đi phơi nắng cả nhà cũng được dịp đổi màu, hihi

    ReplyDelete