Friday, October 5, 2007

Chú Bình Nguyên và chú Minh




Chị giúp việc kêu trời “ối em ơi thằng Minh nó vui nó cũng phải nện cho ai đó một trận mà nó cáu nó cũng phải nện cho ai đó một trận”. Không phải là ko có cái lý của chị ấy.

Lúc chú Minh cáu thì tất nhiên rồi, chú Bình Nguyên bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Đại loại bị đẩy cho ngã chổng kềnh, bị vít tóc nháy mấy phát vào trung tâm nghe nhìn, đang đứng trên ghế thì bị túm cả hai chân kéo xoạch xuống đất vv và vv. Nhưng lúc chú vui cũng phải đề phòng. Tối qua hai chú và bố Bình Nguyên bật nhạc nhảy với nhau, mẹ chú Bình Nguyên ngồi vỗ tay cổ vũ. Chú Minh cười sằng sặc vì thích thú, chạy lao ra chỗ mẹ chú Bình Nguyên đang ngồi vắt vẻo như Lion king, mẹ chú Bình Nguyên tưởng chú Minh chạy ra ôm nên ko đề phòng, bị chú đẩy cho một phát, vì đang ngồi thu lu nên ngã chỏng gọng. Còn chưa kể chú mà đang cao hứng là xông vào chị giúp việc nện chị ấy túi bụi. Thế này mà đi nhà trẻ chắc ngày nào cô giáo cũng phạt đứng góc lớp mất.

Chú Bình Nguyên ko biết học ở đâu kiểu nằm bắt chân chữ ngũ và đứng chắp tay sau đít. Lúc chú đi lũn tũn cạnh bố chú đít chú nguây nguẩy và tay chú chắp đằng sau trông y hệt một ông cụ non. Nhưng người bình thường lúc chắp tay đằng sau thì tay sẽ dài đến mông, còn chú do tay ngắn quá nên lúc chắp ở đằng sau thì tay chỉ ngo ngoe dài đến nửa lưng. Lúc đứng lại thì chú chống nạnh, đít cong tớn, trông đến là hài hước. Mẹ chú hỏi “con học ở đâu đấy?” thì chú cứ cười tủm tỉm.

Chú cũng thuộc nhiệm vụ của chú lắm. Mẹ chú mà cứ ngồi hỏi bâng quơ “thằng chó con nào yêu mẹ?” là chú biết thân biết phận lũn tũn ra thơm mẹ một cái. Hôm qua chú Minh giật đồ chơi trong tay chú Bình Nguyên rồi chạy biến ra phòng khách. Chú Bình Nguyên đang chuẩn bị hôn mẹ thì mất đồ chơi. Chú cuống lên ko biết làm cái nào trước cái nào sau, chạy theo chú Minh giằng lại đồ chơi hay hôn mẹ. Chú cứ chạy đi chạy lại quắn cả đít mất mấy giây, sau rồi chú quyết định chạy ào ra hôn mẹ mải một cái cho phải phép rồi mới hùng hục đuổi theo chú Minh đòi lại đồ chơi. Chú Minh lúc này đã an vị ở phòng khách, đang hí hửng tưởng khoắng được món đồ chơi, thấy chú Bình Nguyên hùng hục chạy ra thì lại hấp tấp ôm đồ chơi trèo lên cửa sổ nấp sau rèm, mồm la bai bải tata doạ ko cho chú Bình Nguyên đến gần.

Chú Minh ở nhà thì đầu gấu, đến lớp thì xẹp như gián. Cả buổi hầu như cứ đứng dí một chỗ, mắt đỏ hoe. Chú Bình Nguyên hôm nay có chú Minh là lính mới thì xông xáo tinh vi hẳn. Mang tiếng là lớp học thể dục cho các chú mà cô giáo và bố mẹ thể dục là chính, còn các chú thì chạy toé ra mỗi chú một phương. Lúc cô giáo thổi bong bóng xà phòng, chú Minh sợ quá ôm mặt khóc, chụp được cái ảnh mặc dù ánh sáng ko tốt lắm. Xem ảnh lại nhớ đến bức tranh Tiếng hú nổi đình nổi đám của Munch.

4 comments:

  1. Chet chet, chu M hieu dong va ngich ngom the nay, day do chac vat va lam day.
    To de y thay bon tre con, dua nao nghich may di chang nua, cu di nha tre la nem nep het ca. so co giao lam. Gan nha to co mot thang 4 tuoi, dau gau nhat ngo, the ma di nha tre so co giao den noi, di i cung khog dam goi co.
    Cha hieu cac co co bi quyet gi ma bon tre con no so the khong biet?

    ReplyDelete
  2. He, he, Cò về khoe có cái ảnh thằng Minh mồm há hốc, em đang thắc mắc sao không thấy chị gửi, hoá ra giấu để đưa lên blog :D

    ReplyDelete
  3. to Mummy: theo tớ thì các cô chả có bí quyết gì đâu. vớ vẩn là các cô nện cho một trận thì đứa nào chả sợ
    to An: đang send files dở thì tự dưng ko gửi tiếp được nữa chứ giấu làm gì. còn mấy cái nữa cũng buồn cười lắm

    ReplyDelete
  4. Chú Minh mắt tròn nhỉ. Tròn xoe.

    ReplyDelete