Wednesday, October 17, 2007

Không cái dại nào giống cái dại nào

Đúng là ko cái dại nào giống cái dại nào. Cũng chỉ tại tiếc tiền mà ra.
Trong các chi phí của con gái, mình ghét nhất chi phí cho cắt tóc. Ngày xưa thấy bạn mình cứ dăm bữa nửa tháng lại đi cắt tóc hết mấy trăm mấy chục nghìn mình cứ lác cả mắt. Chậc chậc, tiền đấy để ăn cho béo có phải hơn ko.
Tóc mình cứ để dài thoải mái, sợi nào dài được cứ dài, dài theo hướng nào tốt hướng đấy. Lúc chúng đua nhau mọc dài quá thì gọi điện nhờ đứa bạn cắt hộ, chả mất xu nào. Nó cũng chuyên nghiệp ra phết, nào là cắt lớp trong ngắn hơn lớp ngoài cho cụp, nào là lượn hai bên cho hiền vv và vv.
Thế cho đến lúc rời khỏi Hà nội thì có thể nói mình chả mất xu nào cắt tóc.
Nhưng sang NY thì khác. Tóc dài quá ko thể nhờ thợ nhà cắt được. Mặc dù chồng mình hăng hái để anh cắt cho nhưng mình chối đây đẩy. Ông lại làm đường chéo cánh sẻ từ mép nọ sang mép kia thì chết tôi. Hắn tự ái bảo "em đừng coi thường anh nhé. ngày xưa anh toàn cắt tóc cho bạn gái (số nhiều) anh". Mình lại gật gù "ừ nhưng bạn gái anh có cô nào trông ra hồn, có đi hiệu cắt thì cũng vẫn chả cải thiện được dung nhan nên mới phó mặc tóc tai cho anh". Thế là đùng đùng tức.
Thế là từ khi xuất ngoại mình bắt đầu rụt rè vào hiệu cắt tóc.
Nhưng ở quanh nhà mình cắt tóc đắt chết đi được. Mỗi lần cắt là 120us, chưa kể tiền tip. Với một người chưa bao giờ vào hiệu cắt tóc như mình phải chi món tiền đó thì thà chết còn hơn.
Thế là sau mấy lần đau thương mình quyết xuống chợ Tàu cắt cho rẻ.
Thấy một cửa hàng cắt tóc trông khá xịn, trưng biển Private Salon, sơn trắng toát đèn trần xanh tím có vẻ phong cách, mình bước vào. Một cậu lon ton chạy ra tự xưng là stylist đon đả hỏi mình cắt kiểu gì, mình bảo mình ko biết. Cậu lại bảo thế để cậu lấy catalogue.
Nói là làm. Cậu lấy ra hai quyển catalogue dày cộp, tha hồ cho mình chọn.
Mình ko hiểu biết gì về vấn đề cắt tóc, nhưng mình lại có linh cảm. Không hiểu sao lúc cậu thợ cắt tóc hươ cái kéo lên trước mặt mình mình đã cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ. Và cảm giác đó ám ảnh mình trong suốt thời gian cắt. Cái thằng thợ này hình như vừa cắt vừa tự hỏi "mình đang làm cái gì ý nhỉ" hay sao ấy.
Cuối cùng, sau nửa tiếng, thay vì tóc dài đuổi gấp từ trước ra sau như mình yêu cầu thì nó cắt tóc mình thành ngắn tủn. Vì ngắn quá chẳng còn chỗ nào để đuổi nữa thế là nó làm chỗ toe ra chỗ cụp vào cho xì tin. Ôi trông y hệt Thị Nở. Mình phát khóc lên được.
Mình hét lên "tao có yêu cầu kiểu này đâu" và chìa hình mẫu cho nó xem, nó vội vàng sửa lên sửa xuống, tỉa chỗ nọ tỉa chỗ kia. Sau chừng 15 phút loay hoay thì mình ko chịu nổi nữa, vì đúng là nó làm hỏng tóc mình rồi nhưng vẫn chưa đến độ ko còn gì để mất, mình bảo tao ko cắt nữa. Nó sững sờ "thế mày cứ đi thế này à", "ừ tao cứ đi thế này đấy".
Đến lúc trả tiền thằng ranh con lủi mất. Giá chỉ bằng 1/5 cắt ở khu phố trên. Đúng là của rẻ là của ôi.
Đi ra ngoài đường, những cọng tóc ngắn cũn bay phần phật theo gió, quất rát cả cổ. Khổ lắm từ lâu lắm rồi tóc chẳng có dịp nào ngắn thế.
Lại nghĩ, thôi ko bi quan nữa. So với ngày bé bác mình mỗi lần cắt bộ tóc rễ tre của mình lại quàng quanh cổ mình cái áo mưa nhựa cứng queo, rồi làm một đường thẳng băng từ tai nọ vòng ra trước trán rồi sang tai kia, đằng sau cũng y hệt thế, làm tóc mình lúc nào cũng trông như cái nồi úp ngược, thì thế này là còn kiểu cách chán.
Lại tự nhủ, thôi cứ lờ nó đi dăm bữa nửa tháng nó lại dài. Đen cái là từ hồi có em bé tóc tự nhiên lại dày hẳn ra, nhìn cái đầu cứ toàn tóc là tóc, phát hãi lên được. Đã dày lại còn ngắn, chắc nó sẽ xoè ra như cái nơm mất.
Thôi chả nghĩ nữa, ko thì mất ngủ.


3 comments:

  1. Buồn cười quá, dưng mà đúng phết. Ở Pa di cắt tóc cũng đắt lòi, e cắt mấy lần thì xót, rồi ra chợ Tàu cắt như dở hơi. Ko phải khen tây chê ta nhưng mà bọn Tây cắt cực chuẩn đấy nhỉ. Ở bên đó có các lớp học cắt tóc ko hả chị? Nếu mà chị đến đó cắt thì miễn phí đó mà bọn nó cắt ok phết. E vừa lấy hẹn ở 1 lớp cắt tóc, 2 tuần nữa đi hehe

    ReplyDelete
  2. To Mai: ở NY chị chẳng biết chỗ nào có lớp học cắt tóc em ạ. Mà chị cũng sợ mấy vụ thí nghiệm này lắm rồi. Thôi chị cứ đợi tóc thật dài rồi lại ra anh thợ quen gần nhà cắt thôi vậy. Hoặc nếu ko cố đợi về VN cắt cho rẻ.
    To An: ừ nhưng khổ nỗi xem ảnh mấy cô người yêu cũ chả thấy cô nào ra hồn, ko biết có phải tại tóc tai xấu ko. Chả tin được An ạ.

    ReplyDelete
  3. Xấu mặt thì lâu xấu đầu thì chóng, tóc nó dài ra trông là ngon ngay. Hay để tay chồng thực hành quả cắt tóc cho vợ ? He he người Ý là giỏi về những thứ liên quan đến nghệ thuật lắm đấy, sợ cái giề ....

    ReplyDelete