Thursday, October 4, 2007

Thiên đường dưới hạ giới

Ôi ôi cứ bảo Mỹ thế này thế nọ chứ mình thấy chúng nó chả có cái vị gì.

Ẩm thực thì đến kinh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ một miếng thịt bò steak dày khự, mấy món thịt phết sốt làm sẵn bán sẵn xâu lại rồi cho lên vỉ nướng, thêm mấy cái rau xà lách, món to món nhỏ thế nào chúng nó cũng thái lát hành tây sống cho vào, gọi là onion ring.

Con người thì to béo, đi lại chật chỗ. Ở Mỹ mới hiểu thế nào là chứng béo phì. Ngực to vĩ đại, mông và hông như hai cái rổ sảo, bụng thì thôi khỏi nói. Bố chú Bình Nguyên đi mắt nghếch lên trời thế nào lại ngã dúi dụi vào một cô như thế, hay tại cô ấy kềnh càng quá tránh ko kịp. Mẹ chú bảo “sướng thế, tự dưng lại được ngã thế”, bố chú bảo “ôi sướng gì nó mà ngồi lên anh thì chắc anh chết”. Ơ hay chưa nhỉ, đang tự dưng lại mơ mộng đến chuyện cô ấy ngồi lên mình. Nhưng công bằng mà nói nhiều cô ăn kiêng lành mạnh thì thân hình tuyệt đẹp, vì người Mỹ vốn cao, chân thon dài, ngực to vv và vv

Văn hoá thì láo nháo, vì toàn dân nhập cư. Ở đây mấy năm rồi mà ko thấy bản sắc gì, chỉ thấy chúng nó giỏi hát quốc ca. Đám cưới đám hỏi ăn tối hội nghị hát tất. Mình ở đây mãi mà ko quen, thấy cứ hát quốc ca xoành xoạch thì vẫn cứ bụng bảo dạ "ở nhà đám cưới mà hát quốc ca thì hôm sau cả cô dâu chú rể dắt tay nhau vào tù hết, khách sạn cho tổ chức tiệc cưới thì chắc chắn bị đóng cửa". Ngoài ra, thỉnh thoảng lại thấy chúng nó tuần hành biểu dương tinh thần dân tộc trên đường 5. Lúc thì Ý, lúc thì mấy nước Nam Mỹ, lúc thì Phần Lan, thỉnh thoảng đám dân Cuba lại tập trung biểu tình chửi bới Castro ngay cạnh nhà mình, vì cạnh nhà mình là lãnh sự quán Cuba. Bọn dân nhập cư Cuba này láo, dám chửi Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, thực ra trong mắt thế giới người bạn lớn của chúng ta chỉ là một tên độc tài đáng đưa lên giá treo cổ từ lâu.

Mình cũng ko mê nổi tập tục của xã hội Mỹ với chủ nghĩa tiêu dùng, làm mọi cách để đẩy mạnh tiêu dùng. Khắp nơi nơi trưng biển hiệu giảm giá, giảm giá quanh năm, selling to the bare wall, vv. Đồ gia dụng, nhất là đồ nhà bếp, giá cực rẻ, chỉ mua về dùng một thời gian là hê ra đường, để còn mua cái mới cải tiến hơn, đằng nào cũng rẻ thối ra. Các trung tâm mua sắm lúc nào cũng nườm nượp người. Khách du lịch đến NY ai cũng tranh thủ mua sắm, vừa rẻ vừa đẹp.

Xã hội Mỹ còn thực dụng phát ghét. Ví dụ, vào bệnh viện, trong bệnh viện lạnh ko ai chịu nổi, yêu cầu chúng nó lấy cho cái chăn. OK ngay, y tá mang ngay tắp lự, mấy tuần sau gửi hoá đơn đến nhà chăn 50us. Hoặc nếu là bệnh nhân chưa mổ, mới đến lượn lờ khảo sát, thì hẹn 4h đúng 4h y tá ra mời vào, duyên dáng, nhã nhặn, vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng nếu mổ xong rồi, giờ chỉ còn đến kiểm tra sau mổ thôi, thì cứ đợi vài tiếng, thỉnh thoảng y tá lại lượn ra xin lỗi thanh minh rất đãi bôi nếu khách hàng nổi cáu.

Ăn mặc thì khỏi nói nhé. Có ở đâu dân biểu đến hội thảo mà mặc quần ngố và đi xục trông như thuộc động vật bộ móng guốc không. Lần thứ nhất thấy thế, tưởng lỡ ra mới thế. Ai dè lần thứ hai gặp vẫn cô dân biểu nọ mắt xanh lơ môi đỏ cờ vẫn cứ diện quả quần ngố và đi đôi xục danh bất hư truyền.

Ngôn ngữ thì cũng khỏi nói nhé. Ai mới đến Mỹ lần đầu cứ căng tai lên mà nghe mấy cái giọng họng lúng búng kiểu “you guys”, “oh man” nói khắp ngoài đường ngoài chợ. Những người thuộc tầng lớp gia giáo học thức nói đâu ra đấy thì đếm trên đầu ngón tay. Những kiểu giản lược ngôn ngữ cho tiện dụng chung quy cũng chỉ vì chủ nghĩa thực dụng mà ra. Mà riêng cái trò cứ chữ t phải trại thành chữ d hoặc nuốt chửng luôn thì nguời học ít học nhiều cũng nói tất, tiếng Anh Mỹ nó thế. Ví dụ, letter thì cứ phải đọc thành ledder, và city thành cidy. Đại loại thế.

Ừ nhưng ko phủ nhận những thành công nhất định của Mỹ. Chả gì nó cũng là siêu cường, có nước nào trên thế giới bằng nó đâu. Chửi nó là hay can thiệp vào nội bộ nước khác nhưng cứ có vấn đề mắc mớ gì là ai cũng ngỏng cổ hy vọng Mỹ sẽ can thiệp. Nếu ngày xưa lúc cụ Hồ của chúng ta viết thư xin Mỹ giúp đỡ mà thằng tổng thống Mỹ tên gì gì ấy (ko nhớ có phải Truman ko) ko từ chối làm chúng ta phải quay sang Liên Xô rồi Trung Quốc thì có khi Mỹ cũng đã là người bạn lớn của dân tộc Việt Nam rồi, chứ còn lâu Liên Xô và Trung Quốc mới đến lượt. Tại chúng nó dám từ chối chúng ta nên mới trở thành kẻ thù lâu thế chứ.

Ừ nhưng mình vẫn thấy nước Mỹ này nhạt thếch. Những con người tinh tuý thì cũng lắm đấy, nhưng so với đại dân số xô bồ cục mịch thì chả đáng là bao.

Nhưng thôi chả dám xúc phạm đến thiên đường của nhiều người. Sợ lắm.

3 comments:

  1. Hồi em đẻ thằng M, nằm rét run cầm cập. Bà bác sĩ thấy thế liền mang cho hẳn 5 cái chăn (mà 5 cái mới đủ ấm thật). hehe, thế này bọn Medicaid phải trả 250 $ tiền chăn à :D

    ReplyDelete
  2. Thi thoảng thấy mẹ chú Bình Nguyên ní na ní nuận hay ra phết nhưng ní nuận thì phải nghiêm túc chứ đằng này lại thấy giọng điệu hài hước.Bất cập quá.

    ReplyDelete
  3. Blog cua cun beo hay phet nhi. Tao dang doc de con biet duoc cuoc song thanh thi o NY ra lam sao, chu o Michigan cho Grand Rapids nha tao day thi nha que lam. Dam ra co cai blog cua cun beo la tao tranh thu hang ngay vao doc de con theo kip thoi dai.

    ReplyDelete