Monday, October 15, 2007

Entry for October 15, 2007

Hôm qua thấy Bình Nguyên hết sốt đang mừng. Cứ tưởng thế là xong trận ốm này. Ai ngờ sáng nay tỉnh dậy chú khóc như mưa, mặt nổi mẩn đỏ chi chít như hề, tóc dựng đứng. Cả buổi sáng chú quấy khóc gào thét. Đến gần trưa thì ban đỏ đã lan xuống đến hết bụng. Cả ngày ko làm ăn được gì ngoài ngồi ôm chú dỗ dành. Đúng là con mọn.
Ra cửa sổ ngó xuống đường, tự dưng hôm nay con phố vắng teo, vắng như sáng sớm mùng 1 Tết ra đường. Lá trên cây đã vàng một nửa. Trời lại se se và hưng hửng. Giá mà Bình Nguyên ko ốm mình đã cho chú đi chơi.
Tự dưng mấy hôm nay thấy ngày dài lê thê, ko làm gì cho hết một ngày. Chưa bao giờ có cảm giác này từ hồi nghỉ làm. Chắc tại Bình Nguyên ốm, cứ quanh ra quẩn vào, ko gọi điện được cho ai, ai gọi đến cũng ko nghe được, nói chung ko làm gì được, đừng nói tới chuyện đi đâu, mà chỉ ngồi trông chú, thậm chí đi vào nhà vệ sinh chú cũng đánh đu trên cổ.

Mệt, tự dưng mệt thế ko biết.

1 comment:

  1. Mẹ chú BN ơi, cố lên nhé. Những lúc con ốm là chán đời nhất đấy. Sau này nó lơn lớn 1 chút nó có ốm thì nó cũng không đánh đu lên cổ đâu

    ReplyDelete