Wednesday, October 17, 2007

Mùi khói củi giữa Manhattan

Trưa hôm qua đi ăn ngoài. Ngồi trong tiệm ăn tự dưng lại ngửi thấy mùi khói củi thơm thơm trong không khí se lạnh, lan ra từ lò nướng bánh pizza đốt củi. Lâu lắm mới ngửi thấy mùi khói củi. Hồi bé về quê cứ đến giờ cơm chiều là nóc bếp nhà nào nhà đấy thể nào cũng có những cuộn khói xanh lam bốc lên và mùi khói bếp vương vãi, những thanh củi khô quăn queo cháy rần rật, đầu thò ra còn xèo xèo thứ nhựa cây vàng sậm thơm thơm. Bình yên thật là bình yên. Về sau chỉ còn ngửi thấy mùi củi đốt mỗi dịp Tết nấu bánh chưng. Bây giờ ngay cả lệ gói bánh chưng cũng bỏ. Mười mấy nghìn một cái bánh vuông vắn lá xanh thắm lạt đỏ thắm, muốn ăn loại bao nhiêu thịt bao nhiêu đậu cũng có. Chẳng ai còn mất thời gian ngồi cặm cụi đãi gạo đãi đỗ ngâm cóng cả chân tay trong những ngày giáp Tết lạnh chết người, rồi lại còng lưng ngồi gói mấy chục chiếc và thức suốt đêm canh, ngủ quên một cái có khi nước cạn lửa tắt thì hỏng nồi bánh, mà thành phẩm nhiều khi méo xèo xẹo và vàng ềnh ệch, thua xa bánh mua ngoài hàng.
Thế thì còn ai đốt củi làm gì nữa. Củi đắt rồi, lại ko tiện dụng. Đốt củi rồi tro tống đi đâu cho gọn bây giờ? Chưa kể đất chật người đông lấy đâu ra không gian thoáng đãng để đốt củi, chuông báo cháy ko kêu inh ỏi thì chớ kể, lại còn có khi toét cả mắt vì khói nữa. Bếp điện một thời giờ cũng có mấy ai dùng, vì thường đun chậm, nếu muốn nhanh thì phải là loại bếp hiện đại lắm, lại hay gỉ nhoét vì khí hậu nóng ẩm, ko cẩn thận lại mát điện thì khổ, chưa kể có lúc điện tắt phụt chẳng nhẽ nhịn ăn? Thế nên người người dùng bếp ga nhà nhà dùng bếp ga, vừa oách, vừa nhanh, cũng chẳng tốn kém là bao. Thỉnh thoảng gặp bình ga hoặc bếp ga kém chất lượng nổ đòm một phát thì cũng phiền, nhưng so với mức độ tiện dụng hàng ngày thì cái rủi ro kia rõ ràng chỉ là lẻ tẻ.
Thế nên bây giờ ngửi thấy mùi khói củi giữa Manhattan hiện đại và náo nhiệt này thì ắt hẳn là một sự kiện rung động lắm. Giật mình nhớ lại cảm giác bình yên cũ mỗi khi chiều về nhìn từng cuộn khói lam bốc lên trên những mái bếp và tan vội vào bầu trời đang tà...

Ta bảo "nhớ Tết VN quá", có kẻ gật gù "ừ anh có thể tưởng tượng được". Nhưng ta nghi là ko tưởng tượng được đâu. Mà ta nào có dịp mơ mộng lâu, vì người ngồi bên kia cái bàn, chồng ta đó, đang vừa phùng mang trợn mắt ăn cho xong vừa vén tay áo xem đồng hồ vừa nhăn nhó "chiều nay lại mấy cuộc họp".

Bộ não con người có khả năng tái hiện ký ức phi thường thông qua mùi. Chẳng thế tại sao nếu một ngày đi trên phố, có người lướt qua vương lại một mùi nước hoa quen thuộc, của một người rất thân yêu từ rất xưa, tại sao ta lại giật mình nhớ quay quắt...

Mông thợ quá. Trong xã hội vội vã này mông thợ là một đặc tính quá xa xỉ...

No comments:

Post a Comment