Sunday, October 7, 2007

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 12)




Chú Bình Nguyên hôm qua được mẹ cho đến sở thú trong công viên. Đi sớm trước khi nắng lên gay gắt, công viên ẩm mát, hoa thơm ngào ngạt, chim chóc véo von, những con sóc đuôi xù dựng đứng cặm cụi vần những quả thông, chắc cất vào tổ để dành ăn trong mùa đông.

Chú thích lắm, chạy bình bịch, chân đi giày lớn hơn cớ giày của trẻ con hai tuổi một cỡ, mặc dù chú mới 20 tháng. Chân to thế mà chú chạy chả vững gì cả, cứ vài phút lại thấy ngã sóng xoài, hị hị chạy lại xoè hai tay lấm lem cho mẹ phủi. Thôi hy vọng chân to thì về sau chú cao, chứ bố lùn mẹ lùn, sợ theo di truyền chú cũng lùn thì đẹp trai mấy cũng ko lại.

Chú chạy lăng quăng trong sở thú, hai cánh tay trắng mũm mĩm bơi ra sau như chim cánh cụt, cười khanh khách và mắt tròn mắt dẹt mỗi lần mẹ chú dẫn tới một chuồng thú mới. Đến khu của gấu Bắc cực, có hai con gấu trắng to kềnh càng đang bơi lượn trong hồ băng vẻ hiền hoà, chú đứng nhìn vẻ tò mò. Đến màn chúng choảng nhau chí chết thì khán giả trên bờ ồ lên thích thú, chú cũng cuống lên bắt chước. Nhưng người ta nói “Wow” thì chú nói “Vao”. Chú ko phát âm được chữ “w”, mà chỉ nói được thành chữ “v”, y hệt dân Bắc Âu, nói ‘wonderful’ thì cứ phải thành “vonderful”. Về đến nhà rồi chú vẫn còn thỉnh thoảng chỉ tay lên trời, ngón tay bé tí tẹo cong cong, miệng ồ lên “Vao”, làm chị giúp việc cười tưởng chết.

Chị giúp việc là bạn thân nhất của chú đấy. Tình bạn đang đến hồi keo sơn. Chạy mỏi chân là chú sà vào lòng chị ấy đòi bế, thế là chị ấy lại cõng chú lên lưng đi tung tẩy. Chú chẳng phí thời gian nhõng nhẽo mẹ làm gì vì chú biết là mẹ sẽ từ chối.

Tối qua bố mẹ đi vắng. Mẹ chú gọi điện về nói chuyện với chú. Trên điện thoại chú cứ cười rinh rích. Mẹ chú bảo “con nói lá lẩu cho mẹ nghe đi”, thế là chú nói lá lẩu. Hỏi bố chú tại sao lại là lá lẩu thì bố chú nghĩ mãi mới ra là bố chú hay làm ngựa cho chú cưỡi, ngựa tiếng Ý là cavallo, bọn trẻ con Ý toàn gọi ngựa là lá lô, vì chú nửa Ý nửa Việt nên chú nói lá lẩu. Đấy là bố chú nói thế, chả biết thực hư thế nào.

Sáng nay chị giúp việc nướng bánh mỳ cho chú ăn. Chị ấy vừa bỏ miếng bánh mỳ ra đĩa chú đã chộp luôn. Bị bỏng tay chú lại thả vội ra, xoa xoa tay, mẹ bảo “nóng hả con” chú gật gật “nắng”. Thế là cứ mấy giây chú lại sờ vào miếng bánh mỳ một lần, rồi lại bỏ tay ra, lắc lắc đầu bảo mẹ “nắng”, đến tận khi nguội ăn được mới thôi.

Chú nói được nhiều từ ra phết rồi nhé. Chú còn nói được từ cặc. Khổ thế, ko hiểu chị giúp việc dạy dỗ chú thế nào, mẹ chú chỉ bận bịu mấy ngày ko ngó ngàng gì đến chú mà một hôm khi thấy đang thay bỉm, chú chỉ vào chim chú và nói cặc cặc. Mẹ chú suýt ngất phải yêu cầu chị giúp việc ko được dạy chú nói linh tinh.

Nhưng cứ thấy mẹ cau mặt là chú lại chạy lại ôm mẹ hôn hít đầy vẻ nịnh bợ, chả giận chú được.

1 comment:

  1. ối giời ơi là giời, em thay bỉm cho thằng M, nó cũng chỉ vào chim và nói từ gì đấy có vẻ như từ car, em cứ tưởng nó nói từ car. Hu hu, thế này hay cũng là chị giúp việc dạy nốt rồi :((

    ReplyDelete