Tuesday, October 9, 2007

Đi mua giày ở Saks




Mấy hôm nay cứ thấy chán chán. Thế là mới đi loanh quanh khắp nhà tìm đồ để vứt. Trước tiên là mở tủ giày của bản thân ra, săm soi thải loại. Tất cả những đôi lâu rồi ko đi, hoặc đi đã cũ đều phải vứt hết. Có mấy đôi mua từ hồi trước khi phẫu thuật chân, hơi kích nhưng thích quá, vả lại lý luận rằng sau khi phẫu thuật chân sẽ xinh như chân cô Tấm nên cứ mua đại. Ai ngờ phẫu thuật xong rồi chân lại tăng một cỡ, thế là phải bỏ đi hết, tiếc hùi hụi.

Đang loay hoay trong đống giày, chị giúp việc thì đang thử mấy đôi vào chân, tự dưng lại nghe chú Bình Nguyên cất cái giọng thanh thanh “bài bái mamma”, vẫy vẫy tay và hôn gió chùn chụt, nhìn xuống chân chú thì giời ạ chú đã kịp xỏ chân vào đôi guốc cao gót, ngón chân bé xíu hồng hồng toè ra xuệch xoạc, và loạng choạng bước đi. Chú cũng đi lộp cộp được ra đến bếp rồi vòng lại, điệu bộ tự hào ko thể tả.

Xong tủ giày của mình mình bèn tấn công sang tủ giày của bố chú Bình Nguyên. Bố chú Bình Nguyên thấy mình lượn vè vè quanh tủ giày nghiêng ngó thì sợ run cầm cập “thôi em cứ đợi mấy ngày cho anh xong đợt bận bịu này rồi anh sẽ tự soạn giày của anh và vứt bớt, em cứ nghỉ ngơi đi”. Mình hừm hừm, mình ko tin được, quả đấy mà tự nguyện vứt đi cái gì thì có mà trời sụp. Bắt vứt đi cái gì thì mặt trông cứ tiếc đứt ruột, như kiểu chỉ muốn ôm lấy cái đồ đạc phải vứt đi mà khóc.

Chiều nay tự dưng thấy hứng lên phơi phới mới rủ chị giúp việc đi mua giày, lại địa chỉ ruột Saks Fifth Avenue. Gặp thằng nhân viên đến là nhiệt tình, nó mang cho mình thử phải gần 20 đôi, bày la liệt trên sàn. Chọn đi chọn lại cũng được 4 đôi. Không đẹp như ý mình muốn nhưng được cái thoải mái. Mình cứ nhìn mấy đôi của Christian Louboutin mà bái phục. Cao khấp khểnh y như cà kheo. Ai đi được thì đúng là bái phục. Bây giờ mình già cả rồi, đuối sức, lại thêm tiệc tùng quá nhiều, ko thể đi những đôi cảnh vẻ tra tấn chân hại xương sống như hồi trước được. Dù sao thì mình cũng ko muốn mấy chục năm nữa già chát rồi lại phải phẫu thuật lại chân. Trong lúc mình chọn giày thử giày thì chú Bình Nguyên đã kịp làm quen với toàn bộ nhân viên bán hàng xung quanh, còn chị giúp việc thì ngáp ngắn ngáp dài nước mắt lưng tròng.

Mình ko trả tiền ngay vì ko mang theo thẻ miễn thuế. Bảo thằng nhân viên là tao đặt cọc để mày giữ giày cho tao mai tao qua lấy. Nó bảo đừng lo tao sẽ giữ cho mày, ko phải đặt cọc. Hoá đơn giày chóng mặt. Tự an ủi thôi mai mang cái thẻ miễn thuế đến may ra còn gỡ gạc lại tí chút.

Thằng nhân viên gặp khớ mặt cứ tươi hơn hớn như hoa.

1 comment:

  1. Khiep, ay chon duoc cai anh Ale khuon mat ham ho the. Hay no dang buc vi me bay` bua` 20 doi giay` ra de chon duoc co 4 doi?
    Phau thuat chan a`? Nghe khiep the? The keo dai chan ra hay la cat bot ban chan lai cho di vua giay cua co Tam :)

    ReplyDelete