Tuesday, October 2, 2007

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 11)




Rất mệt chú Bình Nguyên với nụ hôn toàn nước dãi của chú. Chú cứ hôn vào mặt mình xong là mặt mình ướt nhoe nhoét. Thấy mẹ chú nhăn mặt kinh tởm sau khi được chú hôn, chú cười cười lấy bàn tay mũm mĩm lau má mẹ, rồi chú lại hôn má bên kia, rồi lại lấy tay lau, rồi hôn lên môi, rồi lại lấy tay lau lần nữa. Đến lúc mẹ chú kêu ầm lên chú mới thôi.

Chú suốt ngày chơi trốn tìm với chị giúp việc mới. Chị ấy ú oà rất hồn nhiên còn chú thì cứ cười hăng hắc, chân chạy bình bịch, bị bắt một cái là chú cười ré lên. Chú rất nghe lời. Buổi tối chị ấy mà bảo “Chó con đi ngủ nào” là đang chơi gì chú cũng bỏ xuống, cun cút đi vào phòng chú, trèo lên giường nằm sẵn rồi giơ tay đón bình nước, cứ thế chỉ 2 phút sau là chú ngủ.

Chú có cái đàn. Cái đàn lại chơi được rất nhiều điệu nhạc. Đàn chơi điệu nhạc nào thì chú nhảy điệu đấy, mỗi điệu nhạc một kiểu nhảy, ko kiểu nào trùng với kiểu nào. Có kiểu chú nhún nhảy hai chân vòng kiềng, hai tay ngắn tũn giơ lên hạ xuống như kiểu dân biểu tình đang đả đảo chế độ. Mẹ chú nhìn thấy thì cười tưởng chết, cứ nhìn chú lại tưởng tượng ra con kinh kông. Đến nỗi nửa đêm nghĩ đến điệu bộ của chú mẹ chú lại phá lên cười sằng sặc, làm bố chú phải năn nỉ là ngủ đi cho bố chú nhờ, vì sáng hôm sau bố chú phải đi làm sớm.

Bà chủ nhà tốt bụng thích chú lắm, suốt ngày mua quà. Ăn mui thấy mùi quen mãi nên cứ chiều chiều tầm 5h bà ấy đi làm về, chú thấy đèn bật sáng bên ngoài là chú yêu cầu mẹ mở cửa cho chú. Mẹ chú mở cửa rồi thì chú cứ đứng lấp ló ở trong nhìn ra. Hôm nọ bà ấy tình cờ mua cho chú hộp quà. Bà ấy cứ chìa mãi ra mà chú cứ thập thò sau cánh cửa ko dám ra lấy. Cuối cùng bà ấy phải nghĩ cách để hộp quà xuống đất rồi rón rén lùi lại mấy bước. Chú thấy bà ấy lùi ra xa hẳn thì bò bằng 4 chân nguyềnh ngoàng sát đất đến chộp lấy hộp quà rồi nhanh như cắt lại lủi ra sau cửa đứng ngó ra. Giơ hộp quà lên thấy là ô tô thì chú sướng quá chạy vút đi, chả cảm ơn chào hỏi gì nữa.

Chú Bình Nguyên cũng đến khổ vì một món đồ chơi của chú. Đó là một chiếc ô tô thùng bằng gỗ có dây kéo chú được tặng hồi về VN chơi. Chú đi khắp nơi kéo theo cái ô tô lê lết vì bánh đã rụng từ hồi nào. Dạo này chú có mốt đứng trên bậu cửa sổ, mồm kêu “chu chù chu chù” rồi nhảy tùm xuống cái giường sofa mẹ chú trải sẵn ra bên dưới. Chú xuống trước, ô tô xuống sau. Nhưng khổ cho chú là chú cứ ngã lăn kềnh ra rồi thì cái ô tô mới xuống tới nơi, lại theo quán tính bắn ra đằng trước, thế là cốp một cái vào đầu. Sáng nay chú đang chạy hết tốc lực, cái ô tô kéo đằng sau, thì chú đâm hự một cái vào tường, ngồi phịch xuống, lại phịch xuống đúng lúc cái ô tô bị kéo đến nơi, thế là chú kêu ầm lên vì đau đít, bò đến chỗ mẹ bằng 3 chi còn chi kia ôm đít xoa xoa.

Ngôn ngữ của chú thì đã đến hồi phức tạp ko ai hiểu gì. Đại loại chú cứ nói “lá lẩu”, lưỡi cứ thè lè. Chú lại còn thích nói cả câu dài dòng, ví dụ “no, mamma, car papa lá lẩu”. Chịu đấy.

No comments:

Post a Comment