Thursday, October 11, 2007

Ta phải nghĩ cách (phần 3)

Ta mới ngẫm là ở cùng cái giống đàn ông thật khó chịu, thằng nào cũng thế thôi. Cái gì hồi yêu nhau thấy long lanh có khi về sống cùng lại thấy khó mê nổi. Nếu ta ko biết cách thích nghi thì chả ở được. Mà chả tội gì cau có, khi không làm cuộc sống của mình bớt vui, mà nếu bye bye thì ấn tượng để lại là thoát được con vợ khó chịu, dở hơi à.

Ta vắt chân lên trán suy nghĩ.

Thế rồi trong nhà diễn ra những trật tự mới như sau:

Những file tài liệu, của ta ta dùng, của nó nó dùng. Ta biết tủ file của nó toàn giấy lộn, sắp xếp linh tinh, có khi toàn folder rỗng ruột, dù ở ngoài tủ file của nó rất hoành tráng, folder nào folder ấy đều tăm tắp, bằng chằn chặn, màu sắc rất vui mắt. Nhưng ta cứ làm như ko biết. Trái lại, thỉnh thoảng đi qua tủ của nó ta còn gật gù khen “trông thật là organised” cho nó sướng. Còn file của ta, bên gáy ta ghi rõ ràng tên ta, cộng thêm dòng “Cấm sờ” và ba dấu chấm than. Nó dỗi đến mức độ có lần ta nhờ nó lấy hộ file của ta từ trên giá xuống nó còn bảo ko em đi mà tự lấy, em đã ghi cấm đụng đến thì anh sẽ ko đụng đến. Tốt quá, đúng như ý ta muốn. Giấy tờ nào đến quan trọng mà ta cần phải lưu ý là ta cho vào file của ta, còn lại là của nó, muốn xếp thế nào thì xếp.

Thấy khay đựng tài liệu thư đi thư đến hàng ngày của ta gọn ghẽ vì ngày nào ta cũng xem và giải quyết luôn trong ngày, nó lân la để ghé tài liệu của nó vào. Ta phát hiện ngay. Nhưng ta ko nói gì. Ta lại chuẩn bị cho nó một cái khay khác y hệt, chỉ khác mỗi màu, để ngay cạnh khay của ta và dặn dò kỹ lưỡng. Thấy nó gật gù anh hiểu anh hiểu. Nhưng không nằm ngoài dự đoán của ta, sau một tuần tài liệu của nó tràn ra ngoài khay, tràn xuống bàn, và lại nằm rải rác vô tội vạ khắp nơi như cũ. Lần này ta mới ra tay. Ta tuyên bố cứ một tuần ta dọn khay nó một lần. Giấy tờ cũ ta thấy là ta vứt đi hết, thế nên phải kiểm tra khay hàng ngày, giấy tờ nào quan trọng thì phải giải quyết ngay để còn cho vào file lưu trữ. Lại gật gù anh hiểu anh hiểu. Ta biết là không cho vào tai đâu nhưng ta đã nói trước rồi. Thế nên cứ thấy cái khay đầy lặc lè là ta giở ra vứt đi hết. Có mất cái gì cũng ko kêu được, báo trước rồi mà lại. Vài lần ta thấy nó cặm cụi lục thùng rác lôi ra mấy thứ giấy tờ rồi cất biến. Nhưng ta biết vị rồi, ta mặc kệ, vài tháng sau ta sẽ lại nhìn thấy, ta lại vứt đi, nó nhiều giấy lộn thế làm sao nhớ nổi còn gì mất gì.

Còn chuyện quần áo anh mặc gì buổi sáng ta cũng có cách. Mới đầu ta quân phiệt ra lệnh cấm hỏi vì hỏi làm ta đau đầu. Sáng ra đã đau đầu rồi thì cả ngày làm ăn được gì. Nhưng được mấy hôm thấy mặt mũi nặng trịch cứ định hỏi rồi lại nhớ ra lại im bặt kiểu “ơ cái quần…” (rồi im bặt) hoặc “em có biết…” (và bỏ lửng giữa chừng) thì ta cũng mủi lòng. Thế là ta đổi chiến thuật, các cụ bảo cứng quá thì gẫy. Buổi sáng nghe chuông reo một cái là ta ngồi bật dậy tót xuống nhà dưới, lúc thì xuống chơi với con lúc thì vào phòng ngủ khác đánh tiếp giấc. Thế là đỡ được một việc. Xuống đến nhà quần áo tề chỉnh rồi thì đôi khi ta lại khen cho một câu “phối màu thế này hợp đấy anh ạ” hoặc tâng bốc hơn thì lại còn “ôi hôm nay trông anh bảnh bao như chú rể”, thế là cứ sướng rơn. Đến màn điện thoại anh đâu, ví anh đâu, chìa khoá anh đâu thì mới thử thách, vì đến màn này thì ta ko lỉnh đi đâu được. Thế là ta vận dụng cái tính giả dối nói toàn những câu vô thưởng vô phạt như sau:

- Em ơi, điện thoại anh đâu nhỉ, tối qua anh vừa nghe.

- (ta vẫn tiếp tục internet) Ừ nhỉ đâu nhỉ. Tối qua em cũng thấy anh nghe (héhé)


- Em ơi, em có thấy ví anh đâu ko?

- (ngẩng lên đầy vẻ quan tâm) Không. Lần cuối anh dùng là khi nào? (hehe thế là nó ngồi nghệt mặt suy nghĩ, mấy giây sau thì chắc là cũng chẳng nhớ là đã hỏi ta cái gì)


- Em ơi, chìa khoá anh đâu?

- Chả cần chìa khoá đâu. Anh cứ đi đi, tối về bấm chuông là em xuống mở cửa, anh đỡ phải mở (chả là ông chủ nhà tính cẩn thận khăng khăng cửa ra vào phải khoá 3 khoá nên mỗi lần mở ra đóng vào rất mất thời gian. Nhưng còn lâu ta mới mở, chị giúp việc xuống mà mở. Chị ấy thích quá vì chạy lên xuống cầu thang vừa thể dục vừa được dịp phục vụ ông chủ đi vắng cả ngày)

- (Nó thích quá) cám ơn vợ yêu (híhí)


- Vợ ơi, balô anh đâu nhỉ?

- Em ko biết anh yêu ạ. Lần sau về anh cứ treo trên mắc ấy, mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho anh em cũng ko phải đi tìm (héhé đồ ăn may ra chuẩn bị được tháng/lần)

- (Rất hợp tác) Ừ lần sau về anh sẽ treo lên mắc (rồi tất tả đi tìm balô còn ta thì vẫn blogging mê mải. Ta biết, mồm thì nói thế nhưng rồi lần sau vẫn ko tìm được balô cho mà xem. Nhưng lo trước làm gì, được lần nào hay lần đấy)


Chưa kể nhiều khi ta còn chơi kế hiểm. Liếc mắt thấy nó ăn sáng gần xong ta chủ động hỏi luôn “điện thoại anh đâu ví anh đâu ba lô anh đâu? Anh đừng quên nhé”. Thế là nó lục tục đi tìm, luôn miệng cảm ơn vợ yêu vì nhắc anh, anh rất thích khi em quan tâm đến anh. Ta biết nó vẫn chưa hâm đến mức ta đã hỏi thế rồi mà lại hỏi lại ta nữa.

Cứ thế ta cũng tránh được ối sự bực mình.

Còn những vấn nạn nào nữa nhỉ?

4 comments:

  1. hiểm chưa? Không hiểm ko chịu nổi nhiệt. Héhé.

    ReplyDelete
  2. À há, Giỏi thế chân làm thế lào mà vắt được lên chán thế?????????

    ReplyDelete
  3. Àh quên, Vợ gì mà "thâm hiểm" thế.

    ReplyDelete
  4. nhunghuyen85♡.^_^.♥ღJune 11, 2008 at 9:44 PM

    kaka, bà này nham hiểm quá...fải lưu cái này vào một file :" dạy chồng " mới được,hịhị

    ReplyDelete