Monday, October 1, 2007

Một ngày xui




Lại một ngày xui tận mạng.
Buổi chiều có hai cuộc hẹn bác sĩ. Cuộc thứ nhất ở bệnh viện. Mình mang sẵn quyển truyện. Chúng nó mời mình vào phòng một cái là mình trèo lên giường khám nằm đọc truyện rồi đánh một giấc. Biết vị bọn này rồi. Mới đến hỏi thăm tình hình trước khi phẫu thuật thì chúng nó còn đúng giờ, chứ phẫu thuật xong rồi chỉ còn đến kiểm tra thì cứ ngồi đấy mà đợi mốc mép. Thế nên làm một giấc, nghe tiếng chân bác sĩ chạy loẹt xoẹt vào thì mới lồm cồm bò dậy. Ông bác sĩ này tính tình tất bật, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, và đặc biệt chân chạy cứ loẹt xoẹt trên mặt đất.
Tóm lại, hẹn 2h, đợi hơn 1 tiếng, bác sĩ đến khám trong chưa đầy một phút rồi lại loẹt xoẹt chạy biến, hầu như ko kịp hỏi han gì.
Tấp tểnh ra ngân hàng. Dù gì thì cũng có mấy cái séc cần đưa vào tài khoản. Hí hửng tính toán lần này tài khoản lại tăng kha khá. Ai dè 2 cái séc béo nhất thì ko lọt vì cái thì nhiều tiền quá ko ký hậu thế này được. Cái thằng có tên trên séc phải có mặt tuyên bố là đồng ý chuyển séc cho mình mới xong. Cái séc kia thì thằng viết dở người đề ngày 31/9. Tháng 9 làm gì có ngày 31 nên ngân hàng cũng trả lại luôn. Còn 3 cái séc nhỏ tí thì chả có vấn đề gì.
Tiu nghỉu ra máy rút tiền định rút ít tiền mặt. Nhưng khi nhập số tiền muốn rút thì cái máy sau khi chạy ro ro một hồi tuyên bố là nhiều quá ko được rút. Nó lại còn hỏi mình một câu ra vẻ rất dân chủ "thế mày có thay đổi quyết định ko hay vẫn khăng khăng muốn rút chừng ấy". Nghĩ bụng cứ thử rắn với cái bọn máy móc này xem sao, nên nhập "tao vẫn muốn rút chừng ấy". Cái máy lại chạy ro ro một hồi rồi hiện lên một câu lãng xẹt "ok. thế thì ko được rút xu nào". Vội vàng chạy trở lại hàng hòng cứu vãn tình thế vì nếu gặp trực tiếp nhân viên quầy thì có thể rút bao nhiêu cũng được thì một chú bảo vệ cao to đen hôi hiện ra lừng lững "hết giờ rồi. chỉ tiếp nốt số khách còn lại thôi".
Chưng hửng đi về. Nghĩ bụng hôm nay xui quá, thôi tiết kiệm tiền taxi cho gỡ gạc lại tí chút. Chứ tiền đâu mà cứ ra khỏi nhà là nhảy lên taxi thế, ghét nhất là lái hay lái dở thế nào vẫn cứ phải tip. Thế là cắm cúi đi bộ. Khổ cái ở Manhattan hay phải đi bộ nên bà con ai cũng thủ một đôi giày bệt trong túi xách, cứ ra ngoài là đi giày bệt, vào đến nơi làm việc thì lại giở giày xịn ra mang. Mình lại ko thế. Thế là mình ngật ngưỡng trên đôi giày cao gót đi bộ mất gần nửa tiếng. Đến nơi thì tập tà tập tễnh, mới sực nhớ ra là đôi giày của mình ko phải giày đi bộ. Tiết kiệm được vài đồng taxi thì hao mòn giày còn gấp mấy lần.
May quá trên đường về được trận cười gần chết. Trong tàu điện ngầm có một ông già ngồi đọc báo với một cái túi to tướng mở khoá để dưới chân. Dân NY ai cũng có túi to như thế để đồ ăn thức uống giày dép vv. Một bà già đứng ngay trước mặt ông ấy, tay mân mê chiếc hoa tai (hoa tai ko đeo ở tai mà lại tháo ra ngắm). Tự nhiên đoàn tàu phanh kít một cái, bà già loạng choạng, cái hoa tai bắn ngay vào cái túi đang để mở của ông già. Bà già bèn bắt ông già mở túi cho bà tìm lại hoa tai, mà phải giải thích mãi ông già mới hiểu sự tình. Từ chối ko được ông già đành phải lôi đồ đạc trong túi ra để tìm hoa tai cho bà già. Mãi vẫn ko tìm thấy trong khi bà già khăng khăng là hoa tai đã rơi vào trong đấy. Cuối cùng ông già buộc phải giỡ hết các thứ trong túi ra bày lên ghế hết chỗ lại bày cả xuống sàn tàu, thôi rồi đủ thứ linh tinh khăn tất chai nước hộp đồ ăn giày thể thao. Hành khách đi cùng được phen cười bể bụng. Cũng may đây là tàu nhanh nên chạy một thôi một hồi mới dừng, chứ là tàu chậm cứ chạy 4, 5 phố lại dừng người ra người vào liên tục thì ko hiểu ông già kia lấy đâu ra chỗ để bày biện.
Đi bộ mấy phố về nhà. Từ xa đã thấy trên cửa sổ chú Minh lùn chạy xẹt qua xẹt lại bật tắt điện. Đến gần mới thấy chú Ale đang đứng hiền hoà ngắm khách qua đường. Thấy mẹ vẫy, chú kêu mamma rồi toét miệng ra cười, môi chú đỏ hồng như một cánh hoa.

2 comments:

  1. Phản đối gọi là Minh lùn nhé.

    ReplyDelete
  2. thì bác sĩ đã liệt chú Minh vào hạng mục 10% lùn nhất nước Mỹ rồi còn gì.

    ReplyDelete