Thursday, September 11, 2008

Bà Nuôi




Cô giúp việc mới này, thích nhất ở cái tính ăn chơi.

Ăn chơi nói cụ thể ra là thích mặc đẹp, thích dùng túi đẹp, đi giày đẹp vv và vv. Hôm đến, cô ấy đeo đồng hồ Cartier kiểu classic mặt trắng chữ số La mã đen, loại đồng hồ mà nếu là hàng thật ít nhất phải 6000us, mặc áo bà ba khoét cổ sâu gợi cảm nhìn thấy cả cleavage , đi giày cao gót.

Tớ ủng hộ những người ăn chơi, miễn là họ làm tròn bổn phận với gia đình. Cô giúp việc này một tay nuôi 3 con ăn học thành người, chồng trốn mất. Cô ấy dựng vợ gả chồng cho con hết rồi mới yên tâm đi làm xa nhà.

Những người biết chăm sóc cho bản thân là những người luôn có đời sống nội tâm cân bằng, do vậy họ dễ vui vẻ hơn. Một người phải biết tốt với bản thân mình thì mới tốt được với người khác. Một người ko biết hưởng thụ cuộc sống thì vô hình chung sẽ thấy bất bình khi người khác hưởng thụ cuộc sống. Đặc trưng là những bà vợ tận tuỵ quá, vất vả đến thân nên suốt ngày làu nhàu, làm chồng con tuy được vợ được mẹ cung phụng chăm bẵm mà cũng chả sung sướng gì vì suốt ngày phải nghe phàn nàn kể công. Cuối cùng, được chiều như bố mà cứ nghĩ đến về nhà là lại ngại.

Hôm nọ đón chú Bình Nguyên ở lớp học về, thấy vẫn sớm, chưa đến giờ chú ăn trưa, mẹ chú rủ chú đi shopping cùng. Chú cũng hào hứng lon ton đi ngay. Đi qua hiệu Lederer de Paris trên phố Park, thấy chúng nó bảo là túi thông thường giá từ 300 đến 400us/chiếc, ngày annual sale giá chỉ có 80us/chiếc, thế là tham rẻ rẽ vào, chứ bình thường tớ cũng chẳng dùng hiệu này bao giờ. Vì ngoài LV thì tớ ko dùng loại túi nào của Pháp cả. Chọn một cái túi Lederer to vật vã để lúc nào mang bọn trẻ con ra ngoài thì cho tất cả mọi thứ vào, quăng quật ko tiếc. Về đến nhà cô giúp việc thích quá lại bán lại cho cô ấy.

Tớ là tớ ủng hộ những người ăn chơi. Người giúp việc của tớ mà càng ăn chơi tớ càng thích. Vì họ phải có niềm vui nào đó thì mình mới yên tâm về phần tâm trạng của người ta. Chị giúp việc cũ mặc áo rách nách, cái gì cũng dành cho chồng con hết, cả ngày chỉ lo ăn ba bữa có nhiều thịt cho có chất, mong cho hết đêm để sang ngày, hết ngày để sang ngày hôm sau, hết ngày thì mong đến hết tuần, hết tuần thì mong cho hết tháng để lĩnh lương ngồi đếm tiền hoan hỉ, hết tháng thì mong cho hết năm để được về nhà chơi. Làm mình tự dưng cũng mong thời gian trôi nhanh nhanh cho chị ấy hài lòng.

Nhưng có một lần tớ phải bỏ chạy có cờ vì một ứng cử viên giúp việc ăn chơi. Gọi điện phỏng vấn ứng cử viên Nguyễn Thị Tin, hỏi “cô bao nhiêu tuổi rồi?”, giọng trên điện thoại rất nhí nhảnh “Tin Tin 50 tuổi rồi nhưng trông Tin Tin trẻ lắm, chỉ như 30 thôi”. Nghe đã thấy đồng bóng, tớ chạy mất dép

5 comments:

  1. Chết dở rồi, hình như tớ lại giống chị giúp việc cũ của nhà Giang. Kiểu này cũng phải học cách shopping, chú ý đến ăn mặc hơn một chút thôi, :P

    ReplyDelete
  2. Đọc mấy entry liền thấy chóng cả mặt vì mẹ chú Bình Nguyên shopping toàn hàng xịn, đến nhổ răng cũng đến cả mớ tiền, dưới này chỗ ấy là trồng được hai cái răng cửa đấy:D . Mà ngay cả cô giúp việc cũng hợp gu bà chủ ghia cơ, khoái nhỉ.

    ReplyDelete
  3. hic...Béo tớ cũng thấy mình giống y cô G mô tả:"Đặc trưng là những bà vợ tận tuỵ quá, vất vả đến thân nên suốt ngày làu nhàu, làm chồng con tuy được vợ được mẹ cung phụng chăm bẵm mà cũng chả sung sướng gì vì suốt ngày phải nghe phàn nàn kể công".
    May mà Béo tớ chưa có cái mục "phàn nàn kể công" nhưng kể ra cũng sắp gần như thế rồi. Chắc nhân dịp này phải mông má lại một tí...
    Cảm ơn cô G nhé! :D

    ReplyDelete
  4. Ôi tớ thấy đúng quá: "Một người phải biết tốt với bản thân mình thì mới tốt được với người khác. Một người ko biết hưởng thụ cuộc sống thì vô hình chung sẽ thấy bất bình khi người khác hưởng thụ cuộc sống. Đặc trưng là những bà vợ tận tuỵ quá, vất vả đến thân nên suốt ngày làu nhàu, làm chồng con tuy được vợ được mẹ cung phụng chăm bẵm mà cũng chả sung sướng gì vì suốt ngày phải nghe phàn nàn kể công".
    Nhưng mà làm thế nào để thay đổi những người như thế này hả G? :))

    ReplyDelete
  5. @ Tom's family: hơ hơ toàn bố Tom chăm Tom và nấu cho mẹ Tom xơi thì làm sao mà mẹ Tom giống chị giúp việc nhà G được nhỉ?
    @ Sweet memories: tớ cho rằng chỉ có những người này mới tự cứu được bản thân mình, tức là khi nào họ thấy họ hơi tận tuỵ quá do vậy cáu gắt quá thì họ phải tự dừng ngay và chuyển hướng đi chăm sóc bản thân :-)
    @ Charming-pink: Ở New York đắt đỏ thế đấy chị Charm ơi, chứ nào có phải là đến chỗ xịn gì đâu :-(
    @ Lu&Gáo Corp: Mông má đi mẹ Béo ạ, tớ ủng hộ đấy. Tội gì, mình cứ đi mông má bản thân, cho bố Lu Gáo ở nhà đảm đang nội trợ một tí chứ. Tội gì :-)

    ReplyDelete