Monday, September 8, 2008

Cái tội xỉa răng!




Viết theo lời kể của anh bạn có mặt tại buổi lễ tân đó.

Sau buổi trình diễn thời trang Việt tại Ý, đại gia người Ý nọ có nhã ý mời các em người mẫu VN dự buổi lễ tân tổ chức tại tư gia rất hoành tráng, bởi vì ông ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp exotic nghiêng thùng đổ gánh của con gái VN thì hồn xiêu phách lạc, hâm mộ ko biết đường nào mà kể.

Tiệc tùng chè chén được 15 phút, đại gia nọ lại gần bạn tớ nói nhỏ “xin lỗi ông, nhìn từ xa tôi thấy các cô ấy rất đẹp, lại gần thấy chỉ còn đẹp 50%, mà quan sát một lúc thì chẳng còn thấy đẹp tẹo nào". Anh bạn mình ngớ ra, chả hiểu.

Cái lý do lại gần chỉ còn đẹp 50% thì mình đoán được tại sao, nhưng sẽ bàn đến ở entry khác. Ở đây chỉ giải thích tại sao quan sát một lúc thì chẳng còn thấy đẹp tẹo nào.

Hóa ra là vì, thực đơn buổi lễ tân đó toàn đồ tray-passed/finger food, tức là phục vụ thì mang khay đi mời, khách thì vừa nói chuyện vừa lấy tay nhón đồ ăn. Đen cái là có một món đồ ăn được xiên sẵn vào tăm, mục đích là thực khách cầm cái tăm ăn đồ ăn xong lại trả lại tăm cho phục vụ, đỡ phải chạm vào đồ ăn bẩn tay và cầm một xâu lên thì ăn được cả xâu đỡ phải bốc bải những món lụn vụn. Các cô người mẫu nhà mình chén hết đồ ăn xiên trên cái tăm thì đại tiện lấy luôn cái tăm để xỉa răng trước đông đảo bá quan. Thế nên đại gia người Ý nọ mới kêu trời.

Anh bạn mình bảo được mẻ chín mặt với thằng đại gia kia. Là mình thì mình chả chín mặt lắm, đứa nào xỉa đứa đấy chín mặt chứ, mình thì liên quan giề. Đấy cái tinh thần đồng đội đồng bào của mình nó kém vậy đấy. Nhân thể, mịe cái thằng đại gia Ý tinh vi.

Nhưng cú lên thì chửi thế thôi, chứ nói nghiêm túc, nhiều khi chỉ vì một phốt nhỏ như vậy mà mất hết điểm. Cứ gò công trang điểm, đọ hàng quần áo giày dép nọ kia, thực ra những cái đó ko hàng hiệu thì cũng chả ai nói, mà là hàng hiệu thì cũng ko ai lác mắt. Chưa kể cái mình lấy le hàng hiệu ở nhà thì ở nước ngoài nhiều khi lại là hàng rẻ tiền. Ví dụ, báo chí mô tả những cô những cậu mặc cạp trễ để hở quần lót hàng hiệu CK. CK là hàng chợ, cùng lắm 10us một gói 3 chiếc gấp gọn ghẽ hai cái trắng lại xen kẽ một cái ghi, ra outlet mà mua thì có khi chỉ 3us, rẻ hơn Vera ở nhà.

Gần đây một bài báo khác kể có cô học sinh sành điệu diện kính Gucci gần 2 triệu VND đến trường. Kính Gucci thì ko có giá gần 2 triệu. Những đôi kính Gucci mình biết có giá cả thuế luôn luôn ít nhất là 400us, cộng thêm đội giá khi về đến VN, như vậy nếu bỏ ra khoảng 15tr thì may ra mua được đôi kính xịn. Mà có khi vẫn là ko xịn, vẫn chỉ là do chủ tiệm đi thửa hàng nhái chất lượng cao ở mấy nước gần gần về loè người tiêu dùng ham đồ hiệu. Vậy bỏ 2tr là một khoản tiền lớn ra để mua hàng dởm thì để làm cái giề?

Cứ điên cuồng chạy theo hàng hiệu như thế, trong khi những vấn đề về cách ăn nói, cư xử, thì lại chả ai để ý. Thế nên mới dẫn đến sự cố dùng tăm xỉa răng như ở trên.

Mình thì chả yêu nước đến độ phải xấu hổ thay cho mẹt người khác, hoặc khái quát hoá trừu tượng hoá lên thành mẹt quốc gia. Thằng nào làm thằng đấy chịu chứ nhể. Thằng Tây nào mà chỉ nhìn thấy một vài người hành xử ko đẹp mà kết luận cả dân tộc hành xử ko đẹp thì thằng đấy cũng vào loại ếch ngồi đáy giếng, nghĩ gì cũng kệ xác nó chả quan trọng, mà mất quan hệ thì cũng chả tiếc.

Nhưng mà, nếu mấy cô người mẫu ấy đã kín đáo cầm tăm chạy vào toilet, đóng cửa soi gương xỉa răng thì có lẽ vẫn hơn chứ nhể.

Ước thì cứ ước thầm kín vậy thôi.

1 comment:

  1. Thế nên Giang nhà ta mới đi kiểu catwalk.. roaaaai...oài. chổng mông vào vào mặt đứa lào nàm Giang phải phí đi một điều ước lữa chứ giề

    ReplyDelete