Monday, September 29, 2008

Sếp Tây ở văn phòng

Hồi trước ở cơ quan có mình và một bạn được sếp gọi là cánh tay phải và cánh tay trái của sếp (xin chú thích thêm là sếp có rất nhiều cánh tay phải và cánh tay trái, thậm chí có khi còn chân phải chân trái chưa biết chừng, thế nên được là cánh tay của sếp thì cũng chả có gì là ghê gớm). Sếp lại nói tiếng Anh kiểu Vết vết (wait, wait) hoặc Vắt vil you do? (what will you do?), hoặc trước khi đọc diễn văn là sếp phải trốn vào nhà kho cầm cái chai không giả làm micro tay run run tập dượt, nên sếp chả tự tin lắm. Đi đến các party hay Lễ tân là sếp cứ lôi cả hai cô đi cho chắc ăn.

Tối đó, ba thầy trò Đường Tam Tạng dong nhau đi dự buổi Lễ tân quốc khánh của đại sứ quán Mỹ. Trưa hôm sau, mấy cô văn phòng đang ăn trưa, thì bạn nọ tự dưng thổ lộ “có một người ở tiệc tối qua hỏi tớ là tại sao trông mày thế này mà mày lại đi cùng cái G, nó nổi bật như thế, mày ko cảm thấy tự ti à?”. Mình nghĩ bụng “trời, sao bạn này thật thà thế”. Mọi người hỏi nhao nhao “thế mày trả lời thế nào?”.

Bạn ý bảo “tớ bảo ông ta là tôi nghĩ mỗi người có một thế mạnh riêng. Cô ấy nổi về hình thức, nhưng tôi thông minh, có năng lực”. Mình đang ăn uống nhồm nhoàm suýt chết nghẹn, ớ, thế hoá ra bảo mình là búp bê bằng nhựa à. Tại sao có người muốn lên lại cứ phải vít đầu người khác xuống thế nhể?

Mình dịch một văn bản, sếp đưa cho bạn ý xem có được ko (vì sếp có tính hay hỏi ý kiến nhiều người mà ko dám quyết, ví dụ bạn ấy mà dịch thì sếp lại đưa cho mình hỏi xem thế là đã được chưa), bạn ấy có khi chỉ sửa từ Mỹ thành Huê Kỳ cho nó “sang trọng”, xong bảo sếp là bản dịch rất kém bạn ấy phải sửa rất nhều. Sếp nghe xong lại lon ton chạy sang “có người bảo là bản dịch rất kém nó phải sửa nhiều”. Mình thì chưa bao giờ ghê gớm đến mức độ cầm bản dịch ra bắt bạn ấy đối chứng xem bạn ấy sửa chỗ nào và nó hay hơn ở chỗ nào. Người xấu và người kém đều là do trời sinh ra thế, truy cứu mệt người

Sếp thích giao việc của sếp cho nhân viên. Nhân viên làm xong xuôi email cho sếp, sếp chỉ còn mỗi việc forward sang hòm thư sếp to ngồi chóc ngóc ở Mỹ. Cũng may là chỉ forward, chứ sếp mà lại nổi hứng sửa chữa thì mình cả buổi sáng lại nhức hết cả đầu vì sếp cứ hỏi vọng từ phòng sếp những câu vô thưởng vô phạt kiểu “G ơi, mình nên dùng I hay là we nhỉ?” hoặc “kết thư nên là best regards hay là regards thôi nhỉ cái nào trang trọng hơn?”.

Để được rảnh tay, sếp giao cho mình nhiệm vụ check thư cho sếp, thư nào chỉ liên quan đến sếp (tức là lương lậu, khen chê, sa thải, tức là cứ phải có yếu tố lợi nhuận hoặc tình cảm vv) thì mới forward vào hòm thư “private cấp độ hai” của sếp, còn thư nào chỉ liên quan đến công việc thì liệu bề mà xử lý hoặc báo cáo miệng, chứ nhiều email quá sếp nhức đầu ko tập trung làm việc được. Mình chỉ tự hỏi sếp 11h đi tay không đến văn phòng, chào nhân viên hết lượt 3 tầng mỗi tầng 3 văn phòng, vừa ngồi xuống ghế thì lại dặn mình đặt xe để sếp đi ăn trưa lúc 12h, sếp đi từ 12h đến 3h chiều mới về đến văn phòng ngồi thở hổn hển, cô nhân viên ruột của sếp (ko phải mình, cũng ko phải bạn hay có thói quen vít đầu người khác xuống để cho mình cao hơn) tót vào đóng cửa vấn an, đến 4h chiều là sếp ới lái xe rồi lại đi tay không về, thì làm việc vào lúc nào mà bảo mất tập trung nhể?.

Cô nhân viên ruột của sếp cũng làm mình liểng xiểng vài bận. Ghen tuông, tình thù, hờn dỗi, khóc lóc, đặt chuyện, loạn hết cả văn phòng. Đến nỗi có lần hết chịu nổi mình phải bình loạn một câu “khiếp, có mỗi cái anh Hà Lan lùn tìn tịt mà cứ loạn hết cả lên”. Mấy hôm sau, sếp gọi mình vào hỏi “sao mày bảo tao lùn?”.

Nhưng mà, kể cái chuyện trên để thấy, người xấu xí thì ở chỗ làm nào cũng có, những người này thường rất to còi. Người lịch sự, có lòng tự trọng, có đạo đức nghề nghiệp, lại là những người ít lời nhất. Gặp sếp giỏi thì quá may, cái xấu sẽ được kiểm soát, gặp sếp kém thì tai hại, đứa nào giỏi lượn được lượn hết.

Mình đã có kế hoạch lượn đi chỗ khác, nhưng chưa kịp lượn thì đã lấy chồng xừ nó mất rồi. Ở văn phòng mình có tập tục là đám cưới nào cũng được văn phòng trao tặng cho cái tủ lạnh (hoặc máy giặt tuỳ), mình ko tổ chức đám cưới, thế nên là cũng mất toi cái tủ lạnh.

Thiệt đơn thiệt kép, vừa mang tiếng búp bê bằng nhựa, vừa bị mất cái tủ lạnh.

2 comments:

  1. Thế túm lại thấy trời lạnh quá lại rên lên tiếc cái tủ lạnh chứ gì ? Ác pa gông thế cơ chứ lị he he

    ReplyDelete
  2. Ai bảo chị lấy chồng sớm mà tiếc :D? Mà biết đâu luợn chỗ khác cũng bị như vậy đấy chị ạ :D
    Phải công nhận những người xấu xí thì họ to còi thật (mà sao các ông sếp toàn bị chúng nó che mắt thế nhỉ??)

    ReplyDelete