Wednesday, September 24, 2008

Entry for September 25, 2008

Chuyển mùa, cả hai anh em Lê La đều ốm.

Chú Bình Nguyên hôm nọ trằn trọc chả ngủ được. Chú quay sang bà Nuôi than thở “Lê ho quá Lê chả khò được”. Lại thêm em Lila nằm cạnh cứ khụt khịt lục xục ko yên. Được một hồi chú khó chịu chú quay sang đì đọt “La nằm im cho anh khò”. Khổ thân Lila chả biết là bị mắng, cứ thấy anh nhìn mình là chân tay khua rối rít mồm e e bắt chuyện.

Lila, lúc bụng trống không, mẹ bế đứng lên thì hai chân cứ nhảy tâng tâng. Lúc vừa ăn hết 180ml sữa, bụng như cái trống, cho đứng lên thì hai chân cứ khuỵu xuống, chả nhún nhảy được nữa.

Lila thích được nằm cạnh mẹ khi ngủ, áp mặt vào ngực mẹ. Từ trên nhìn xuống thấy hai hàng lông mày mờ mờ be bé, hai hàng mi cong cong be bé, cái mũi bé tí tẹo, cái miệng be bé chu chu ra như mỏ con chim. Cái gì cũng bé, mỗi hai cái má là to . Có mẹ nằm cạnh thì bé ngủ thin thít, ngáy rõ to, mẹ hôn hít thế nào cũng vẫn nhắm nghiền mắt ngủ. Thế mà mẹ vừa ngồi dậy, quay lại nhìn thì đã thấy con lẫy binh lên, đầu nghển cao, tỉnh như sáo rồi. Thất vọng, mẹ bảo “ơ thế từ nãy giờ con giả vờ ngủ à?”, thế là bé lại cười toe toét.

Khổ thân Lila hai hôm nay khó ở. Bé vừa mọc răng, vừa đau nhức nóng sốt vì tiêm phòng, vừa cảm lạnh nghẹt mũi và ho khù khụ. Bé không quấy khóc, chỉ nằm rên rỉ. Mẹ ở trên nhà còn nghe tiếng con rên hừ hừ dưới nhà.

Thế mà tối nào bố mẹ cũng phải đi. Thằng Lê thì an phận rồi. Thấy mẹ xách túi ra khỏi nhà là nó bảo "mamma papa đi ăn rồi mamma papa về với Lê". Nói thế thôi, chứ nửa đêm bố mẹ về thì nó ngủ khít từ đời nào rồi. Thương lắm. Mẹ vừa ăn vừa liên tục giở điện thoại chỉ sợ bà Nuôi gọi mà điện thoại để silent mẹ ko nghe thấy. Nóng ruột lắm

Năm sau về Ý con ạ, tối nào mẹ cũng sẽ ở nhà với con và thằng Lê

No comments:

Post a Comment