Friday, September 12, 2008

Hoa hồng sáng thứ bẩy




Sáng thứ bẩy, đang vừa chat vừa blogging hùng hục thì tự dưng nghe chuông cửa reo toe một phát. Tự hỏi ai mà đến giờ này? Chồng hí hửng “Ebay của anh đấy” rồi tức thì xỏ dép lạch bạch chạy xuống mở cửa.

Một lúc sau thấy chồng ì ạch trèo cầu thang. Tự nhủ chắc lại mua món gì vừa to vừa nặng trên Ebay đây.

Chồng vào, dừng chat, quay ra, thấy chồng mặt tức tức “ai gửi hoa cho em này”. Mấy chục bông hoa hồng vàng cam rực rỡ, tươi thắm, thơm dịu, bông nào bông nấy to như cái bát (nói hơi quá, gần bằng cái bát, nói thật ra, bằng nửa cái bát, con rắn vuông). Đẹp quá, từ hồi sang Mỹ tới giờ bây giờ mới được ngửi hoa hồng có mùi thơm.

Chồng vẫn vặn vẹo “thằng nào gửi”. Bảo biết được, anh nhận anh ko hỏi giờ hỏi em.

Chồng mình vốn mặc cảm cái chuyện hoa hoét này. Vì mấy lần hoa hồng cầu hôn toàn hoa cúng bọc lá chuối gói giấy báo. Một lần khác thì lững thững từ trong phòng tiệc đi ra cầm theo một bông tulip vàng lấy ở trên bàn tiệc chứ cũng chả mua, dúi vào tay người yêu đang đợi ở ngoài. Một lần khác ko nhớ dịp gì tặng nhõn một bông, lại là màu vàng, lại là hoa đồng tiền. Không còn ngôn ngữ nào tả nổi.

Chồng lại bảo “tìm cái card xem, thể nào cũng có card”. Bảo anh đi mà tìm, rồi lại quay vào chat và blogging hùng hục.

Chồng hí hoáy lục tìm trong mớ hoa, cuối cùng đắc thắng lôi ra một cái card nhỏ xíu, mở ra đọc lấy đọc để.

Chồng thở phào. Là của chồng của một chị bạn của chồng gửi tặng mình nhân danh cả hai vợ chồng họ.

Thế rồi chồng mặc quần áo đẹp, đưa con đi chơi. May ko vào Central Park toàn cô cởi trần tắm nắng.

Vợ thì vẫn mặc quần pijama dài quét đất, áo phông của chồng dài gần đầu gối, tóc mấy ngày ko chải buộc túm phía sau, cổ quấn khăn mùi xoa, chân đi dép Crocs (còn tệ hơn đôi xục ở nhà), mũi đỏ như nhót, ngồi blogging đến mụ hết cả người.

MỤ HẾT CẢ NGƯỜI

12 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~September 12, 2008 at 11:55 PM

    Crocs xinh chứ :)
    Ốm thế mà vẫn ngửi thấy mùi thơm là ngon rồi chị ơi. Em mà ốm là toàn mắt đỏ ngầu mũi dãi lòng thòng... chắc kinh hoàng hơn chị nhiều lắm.
    Cơ mà cái ảnh... ấy nhỉ :)

    ReplyDelete
  2. Định comment nhưng lại không dám :D

    ReplyDelete
  3. sau khi mụ người thì mẹ cháu lại như cái ảnh trên cho xem
    ôi!!!

    ReplyDelete
  4. @ nhunghuyen: chụp từ hai năm trước rồi em ạ. tks em, chị đang mũi đỏ như quả nhót đây, khổ quá.

    ReplyDelete
  5. chị cunbeo đẹp như siêu mẫu ^_^

    ReplyDelete
  6. em không biết diễn tả thế nào, nhưng mà trông chị xinh ơi là xinh. em chúc chị mau khỏi ốm.

    ReplyDelete
  7. @ Dứa: có lẽ ko đâu em ạ, già rồi, tã rồi, hết phong độ rồi. Chán lắm.
    @ Shrimpie: hihi. siêu mẫu một mét bẻ đôi hả em?

    ReplyDelete
  8. @ Đậu: khiếp em mô tả kinh thế, mắt đỏ ngầu mũi dãi lòng thòng :-)
    @ Linh: anh comment rồi đấy thôi, anh bảo ảnh đẹp còn rì nữa :-P

    ReplyDelete
  9. nhunghuyen85♡.^_^.♥ღSeptember 14, 2008 at 5:53 AM

    hệ hệ công nhận cái ảnh ...ấy nhỉ...
    Chúc chị mau khỏe nớ.

    ReplyDelete
  10. Ban G om lam sao the? Hom nay da khoi chua?
    P/S. Anh dep qua :-)

    ReplyDelete
  11. Quả hoa cúng nhộn phết. Mình cũng có lần được nhận một nhành hoa mẫu đơn mua ngay cổng chùa gần nhà, thiếu mỗi lá chuối buộc lạt :p. Bạn L. nhà mình lần đấy được mục sở thị màn trao hoa cúng, chẳng những chẳng hằm hè gì, mà lại còn cười rất nhã, hic.

    ReplyDelete
  12. hihi, chị bị nghiện blog rồi á ? ốm thế mà vẫn blog cơ đấy :d

    ReplyDelete