Saturday, September 13, 2008

Mình tụt hậu rồi sao? (phần 1)

Một lần, mình đến xưởng vẽ của một họa sĩ theo lời mời của ông ấy. Ông họa sĩ gặp mình tại một buổi lễ tân của một ông nhà giàu có thú chơi tranh. Những người giàu ăn tiêu chán chê vẫn ko hết tiền thì chuyển qua sưu tầm tranh ảnh cổ vật. Phí ko biết đường nào mà kể.

Mình đến vì tò mò muốn xem xưởng vẽ của họa sĩ ở NY thì nó ra mần răng. Vừa đến đã trố mắt khi thấy một cái hình thù chả-biết-là-cái-rì nằm chình ình ngay cổng, phải chui qua mới vào được, cái hình làm toàn bằng giẻ rách với kính vỡ hay sao đó. Nhìn mặt mình ông ấy phải giải thích luôn đây là trái tim, đây là bàn tay, bàn tay đang ôm giữ trái tim nhưng mà ôm ko nổi, vv và vv. Hờ hờ ra là vậy.

Giờ thì mình đã vào đến xưởng. Trời, trông như cái nhà kho hạng bét, được mỗi cái rộng rãi. Ông hoạ sĩ kiêm đủ thứ, kiêm nặn tượng kiêm đắp tượng kiêm vẽ kiêm chụp ảnh kiêm cả sắp đặt. Riêng mục vẽ thôi thì ông ấy đã vẽ trâu vẽ chim vẽ hoa vẽ cây lại vẽ cả người. Trong mục đắp tượng thì ông ấy thiên về hơi hướng thiền và nhu đạo nên có cái tượng xây bằng mảnh kính vỡ đứng theo một thế nhu đạo chân chùng chân duỗi một tay co co bên sườn tay kia thì giơ giơ ra phía trước như đang hứng cái gì, đầu tượng thì giống hệt đầu phi hành gia đang thám hiểm mặt giăng

Ông ấy còn cho mình xem mô hình những thác nước, cột khối trang trí, vốn rất hay gặp trên đường phố Manhattan, thường là trước một toà nhà lớn nào đó. Những mô hình đã được sáng tác xong, chỉ còn đợi người mua bản quyền, xếp hàng ở một góc.

Ông họa sĩ say sưa thuyết trình về tượng với chả mô hình mà ko biết là mình cực ghét khi ngày nay cái quái gì cũng gọi là nghệ thuật. Đi vào MOMA, lên các tầng trên cùng còn đẹp, chứ mấy tầng dưới toàn giẻ rách, gỗ mục, đồ nhựa đồng nát, lon bia hỏng, gắn kết vá víu vào nhau ra muôn hình vạn trạng rồi bảo đó là nghệ thuật thì chỉ làm cho mình lộn tiết lên. Nếu gọi đó là ý tưởng thì còn chấp nhận được. Và mình trân trọng những mày mò lao tâm khổ tứ của nghệ sĩ để cho ra ý tưởng. Nhưng từ ý tưởng đến nghệ thuật là cả một khoảng cách xa, có phải ý tưởng quái nào cũng gắn mác nghệ thuật được đâu.

Một lần hình như ở MOMA mình xem một đoạn video có một cô đúng ngày đèn đỏ thì đi lượn phố với một cái váy trắng mỏng, có một đốm đèn đỏ to đùng loang ngay sau mông. Cô đi chung chiêng, máy quay theo nhịp bước đi và POV của mấy thằng đằng sau vừa bám theo vừa bàn tán. Cuối cùng, cô quay lại chấm ngón tay vào “đâu đó” và vẽ lên mặt một thằng bám theo mình một đường đo đỏ. Thằng nớ thì trông thành kính ơi là thành kính. Phát khiếp lên với cái gọi là modern art.

3 comments:

  1. Thế anh họa sĩ ấy có mời em cún béo làm người mẫu ko :D

    ReplyDelete
  2. Haha chết cười. Tớ cũng "tụt hậu" thế đấy, nghe G kể quả modern art tớ cũng thấy kinh :))

    ReplyDelete
  3. @ Linh: coá anh ạ hihi

    ReplyDelete