Tuesday, September 23, 2008

Hoan hô cái sự gọn ghẽ :-)

Dù bận đến thế nào mình cũng luôn cố gắng giữ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Thứ nhất là mình ghét sự bừa bãi, gì chứ nhà mà cứ như cái chuồng chồ là mình phát điên lên. Thứ hai là nhà có giúp việc, mình mà ok với cái sự bừa bộn, dễ dãi thế nào cũng được thì họ chả sướng quá, cũng chả thèm dọn luôn. Thế thì còn ra cái thể thống rì.

Mỗi lần mình ngó sang đống đồ đạc của chàng là chàng cứ run lên, vì biết chắc là sẽ vừa bị mất đồ vừa bị ăn mắng.

Còn mình, mỗi lần phải chạm tay vào những món đồ đạc lanh tanh bành của chàng mình luôn luôn phải hít vào thở ra đều đặn để máu điên khỏi bốc lên đỉnh đầu.

Mình phiền lòng nhất khi mở tủ hoá mỹ phẩm và nhìn thấy hàng dãy chai lọ xếp hàng của chàng. Mình chỉ muốn tiêu diệt nó nhưng mỗi lần đả động đến là chàng lại cuống quít "không anh dùng, anh dùng".

Linh tinh trăm thứ bà rằn, cái gì cũng có, mà toàn có từ âm ti củ tỉ, cái mới nhất cũng đã hết hạn sử dụng từ 4 năm trước.

Thỉnh thoảng, có việc gì cần dùng tới chúng là chàng lấy ra hí hoáy bôi bôi trát trát lên tay lên mặt “cái này anh giữ 10 năm rồi đấy”, mặt hí ha hí hửng. Mình quay đi, nghĩ bụng “cứ tưởng hay lắm”.

Đã thế hôm nay, nhân thể đang xếp dọn đồ đạc, mình mở tủ ra, vứt tuốt tuồn tuột. Mà ko chỉ vứt, vì biết vứt vào thùng rác chàng sẽ lén lút lục thùng rác lấy lại, mình dốc tuột hết đi rồi vứt hộp không vào thùng rác. Cho móm hẳn.

Mình biết về nhà mở tủ thấy của nả trống trơn chàng sẽ cáu. Mình chả lo, mình có cách. Chả đợi chàng cáu, mình cáu trước, nghĩ ra cái gì để cáu dễ ợt. Chàng về nhà thấy mình đang cáu thì chỉ còn nước đi nhẹ nói khẽ cười duyên, còn lòng dạ đâu mà dám than thở vì mất đồ. Đến mai thì chàng đã quên tiệt từ đời nào. Hay quên nhiều lúc cũng điên, nhưng kể ra thì cũng tốt.

Nhẹ cả người. Từ nay cái tủ rộng rãi hẳn, tha hồ cho mình muốn để gì thì để


P.S Mẹ mình cũng có thói quen hầm bà làng như thế. Ngày xưa mình cũng suốt ngày loay hoay dọn dẹp. Mỗi lần mình dọn, về nhà thấy mất đồ mẹ mình thường than "mày có dọn đâu, mày toàn vứt"

7 comments:

  1. Thế về có bị chàng cáu không?

    ReplyDelete
  2. Khổ thân bố Lê quá...
    Hình như toàn bị mẹ Lê bắt nạt và phải ngậm đắng nuốt cay...
    P/s: mấy hôm rồi mới thấy 1 entry mới của chị...???

    ReplyDelete
  3. @ Pink Cloud: ui chị chả bao giờ bắt nạt ai. Chị hiền lắm mờ :-)
    @ Linh: thì em đã bảo là em cáu trước, làm chàng ko dám ho he gì. Đến sáng hôm sau thì chàng quên tiệt rồi còn đâu :-)

    ReplyDelete
  4. Lâu lắm mới thấy có người dừng từ "chuồng chồ" từ hà lội cổ đấy hi hi

    ReplyDelete
  5. Mỗi lần tao về nhà, tranh thủ dọn dẹp và cũng lén lút vứt đi cả đống thứ. Nhưng mà k0 qua mắt mẹ tao đc mày ạ. Bà lại chạy theo, giữ lại đc gần nửa.
    Nhưng mà giờ dọn nhà mới thấy mình bị di truyền đức tính quý báu đấy rồi, cái gì cũng thấy bỏ thì thương, mà vương thì tội.
    Tao sắp ra Huế, HN rồi giông sang Úc, đầu tháng 10 này.

    ReplyDelete
  6. Cái chiêu đánh phủ đầu mới là hay! Tiên hạ thủ vi cường mà lị...

    ReplyDelete
  7. hehe, vứt cũng là 1 cách dọn hỉ, cách hay đấy, mai mốt em học hỏi, hí hí

    ReplyDelete