Tuesday, September 16, 2008

Con giun oắn lắm cũng xèo

Câu này có sự tích từ một chị bạn có tính thích nói lái, nói lái nhiều quá thành tật, ko sửa được. Tức là ngay cả khi muốn nói nghiêm chỉnh nó vẫn cứ thành ra lái. Đi thi đại học, muốn trích câu Con giun xéo lắm cũng oằn, mà lại trích thành Con giun oắn lắm cũng xèo. 0 điểm văn.

Tớ oắn lắm cũng xèo vì tớ chán ngấy làm nô lệ cho đồ vật rồi, nhất là những đồ vật chính ra phải làm nô lệ cho mình. Mặc dù nhìn chúng thì đẹp long lanh, đẹp khơi gệu, nhiều lúc lý trí thì bảo bước đi mà chân cứ xoắn quẩy.

Nhưng mà, trời mưa, tớ chả lo tớ ướt, tớ chỉ lo túi ướt, hoặc váy ướt.

Đi đường gồ ghề tớ chả lo vấp ngã, chỉ lo hỏng giày.

Thế nên mới có chuyện tớ trú dưới hiên một toà nhà lúc trời mưa nhưng chỉ chăm chăm làm sao cho cánh tay khoác túi của tớ ko bị dột nước, còn người ngợm thế nào chả quan trọng.

Hoặc trước khi đi chàng thông báo với tớ là cả hội đi bar, nên tớ mới xỏ chân vào đôi guốc Manolo Blahnik, ai ngờ thay đổi kế hoạch, lại đi vào công viên bên Brooklyn chơi, đường quanh quanh rải sỏi mới chết tớ, thế nên là trong khi mọi người tha thẩn đi dạo thì tớ ngồi thu lu trên một tảng đá. Chàng chạy lại hỏi em thế nào tớ bảo rất khoẻ, nhưng hơi giống vua sư tử.

Hoặc mặc áo mặc váy chất liệu hơi mỏng mảnh một tí là chẳng dám tựa lưng vào đâu, túi ko dám khoác lên vai áo sợ sờn, sợ xù, sợ rút sợi.

Hỏng tiếc tiền đã đành. Nhưng cái chính là đi ăn tối dùng đồ hỏng thì còn gì là chất nghệ. Nói chung là mất hết cả tự do.

Thế là tớ nổi cơn chán lên, tớ đổi hướng shopping, chuyển sang các nhãn hiệu rẻ tiền. Hôm nọ, tớ vào Forever 21 mua cái áo 15usd, cái quần 10usd. Áo 15usd ở trong Manhattan thì có lẽ ngang áo 15,000đ ở nhà. Tớ mặc lấy mặc để, mặc ra ngoài đường, mặc lăn lê ở nhà, mặc cho con ăn con ợ be bét ra, rồi quẳng vào máy giặt, mà ko có cảm giác tội lỗi rì.

Vừa tiết kiệm tiền, vừa tự do, vừa tẻ tung, vừa giữ gìn được những đồ đẹp. Lợi trăm bề.

Chàng hỏi tớ cứ phải nhảy từ cực nọ sang cực kia như thế mới được à. Tớ bảo vâng, đấy là một cách tự cân bằng còn rì.


3 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~September 15, 2008 at 11:18 PM

    Ặc ặc...
    Ngay tuần trước, trong khi các bạn hối hả kiếm nước muối rửa vết thương và dán băng keo lên mu bàn chân em thì em vẫn đang thút thít Hu hu giày em xước rồi...
    Mà em đang ko thể tưởng tượng chị mặc Forever 21 trông thế nào =)) Xanh đỏ tím vàng thế...

    ReplyDelete
  2. Hi chị G ! lâu lâu vào thăm chị đọc liền 1 loạt các bài lun, bài nào cũng thấy hay, thấy tư tưởng "vĩ đại" cần phấn đấu để học tập áp rụng í.
    Nhưng mỗi người 1 tính cách, chỉ dém ngưỡng mộ đại ca thui. Mong là lần nào vào đọc cũng thấy 2 baby chị khỏe đẹp, anh nhà có chuyện hài hài, chị yêu đời và vui vẻ bla bla..
    ko phải e nói hơi nhiều mà là...quá nhiều nhưng chân thành đóa chị ! ^_^

    ReplyDelete
  3. @ Scottie Đậu: hihi, quần đùi xanh nhái, áo vàng da cam.
    @ Larum: tks em nhiều nhiều. Nhưng mà đừng áp rụng tư tưởng vĩ đại. À ngày xưa đi học ko hiểu sao bọn con trai trong lớp cứ gọi chị là đại ca :-))

    ReplyDelete