Monday, September 29, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 50) (hay Quét ta cô dé)

Mấy tháng nay cả nhà rên xiết vì những câu hỏi ‘đây là cái gì’ của chú Bình Nguyên. Ai đã đọc truyện của Aziz Nesin thì sẽ thấu hiểu nỗi thống khổ này. Nhưng vẫn còn may là chú chưa chỉ vào ngực cô nào mà hỏi đây là cái gì.

Mẹ đến đón chú ở lớp, vừa ra đến cổng một cái là chú bắt đầu chuỗi câu hỏi liên tu bất tận, nhìn thấy cái gì cũng hỏi, chỉ lên, chỉ xuống, sang phải, sang trái:

- (Đi ngang qua cái xe máy) Cái này cái gì?

- Là ống xả xe máy đấy con ạ

- (Chỉ vào thanh chắn đường) Cái này cái gì?

- Cái này các chú công nhân dùng để chặn đường ko cho mọi người đi vào phần đường vừa sửa

- (Chỉ lên cao) Cái này cái gì?

- Chậu hoa đấy con, để trồng hoa cho đẹp

- (Chỉ sang bên) Cái này cái gì?

- Cột nước cứu hoả con ạ, khi nào có đám cháy các chú cứu hoả lắp vòi vào đấy lấy nước các chú phun

- Cái này cái gì?

- Đây là bức tường

- Cái này cái gì?

- Đây là giàn giáo các chú công nhân bắc lên để sửa nhà

- Cái này cái gì?

- Cái biển quảng cáo

- Cái này cái gì?

- Bản đồ đường tàu điện ngầm chạy đấy con

- Cái này cái gì?

…. Cứ liên tục đến tận khi về đến nhà.

Chiều ngủ dậy, chú chạy ngay ra chỗ mẹ, tay cầm quyển sách.

- Mamma cái này cái gì?

- Con cá sấu con ạ

- Cái này cái gì?

- Lá cây, lá cây con ạ

- Cái này cái gì?

- Cái vòng con thỏ vừa đánh cắp đấy con ạ

- Cái này cái gì?

- Cái muôi dùng để múc súp

- Cái này cái gì?

- Cái gậy chỉ đường của chú cảnh sát

- Cái này cái gì?

- Cái tạp dề các bác đầu bếp hay mặc

- Cái này cái gì? ...

Cứ thế đến tận chiều tối bố chú về, mẹ chú kiệt sức bảo ‘con ra papa đọc cho con” là chú chạy ra chỗ bố, tay cầm quyển sách, bắt đầu tra tấn bố chú bằng câu quét ta cô dé (questa cos’ è?) tức là ‘cái này cái gì’ của chú. Cứ thế đến tận lúc đi ngủ.

Sáng ra, chú đứng dưới chân cầu thang gọi bố chú í ới, thường là tay chú sẽ cầm sẵn quyển sách. Bố chú hấp tấp chạy xuống. Bố chú vừa ‘chào con’ một cái, mẹ chú đã nghe thấy chú hỏi ngay “papa, quét ta cô dé?”.Thế là lại bắt đầu một ngày mới. Trả lời xong khoảng 2000 câu ‘cái này là cái gì’ thì cũng vừa lúc đến đêm.


Chỉ có bà Nuôi sướng nhất. Chú đố bà Nuôi hai lần bà Nuôi trả lời trật lất.

Lần thứ nhất chú hỏi:

- Bà Nuôi, cái này cái gì?

- Con heo, con ạ

- Không phải con heo, đây là con lợn.


Lần thứ hai, chú lại hỏi

- Bà Nuôi, cái này cái gì?

- Bắp, con ạ

- Không phải bắp, đây là ngô.

Từ đó chú mất tín nhiệm bà Nuôi, chú chả thèm hỏi bà Nuôi nữa. Chỉ có bà Nuôi là sướng

5 comments:

  1. Hihi, Lê chịu khó học hỏi nhỉ, thảo nào vốn từ phong phú thế, chưa đến ba tuổi mà biết nhiều thật.
    Nhưng chứng tỏ mẹ Lê cũng rất kiên nhẫn.

    ReplyDelete
  2. em vừa đi làm về, mệt chết đi được, đọc cái bài viết này cười quá chừng. đến chết cười vì chú Lê. cảm ơn chị. hêhh

    ReplyDelete
  3. Lê đáng yêu thế... Ai mà đành lòng bắt chước bà Nuôi được cơ chứ!

    ReplyDelete
  4. hơ hơ, gặp em mà em trả lời đến câu thứ 2 là cáu ngay, keke !

    ReplyDelete
  5. Chú Ale giỏi thế, bé tí mà nói mấy thứ tiếng liền, tiếng nào cũng siêu.
    Từ ngày có em chú hay bị mẹ kêu ca phết :D

    ReplyDelete