Friday, September 26, 2008

Lila 11

Lila chống hai tay, chống cả hai chân, cái mông tròn tròn đu đưa, nhưng mãi chả bò được.

Cò cưa kéo xẻ một hồi Lila mệt. Bé ghé mông sang một bên, thế lại thành ra ngồi, gần giống kiểu ngồi của nàng tiên cá Đan Mạch.

Ngồi một lúc hết mệt thì bé lại muốn tập bò. Nhưng loay hoay mãi mà ko về lại được tư thế cò cưa kéo xẻ cũ, đơn giản là vì đùi béo quá, đỏ mặt tía tai mà ko thể lôi được cái đùi bên dưới ra. Mẹ lại phải giúp, mẹ lại phải nhấc mông bé lên để giải phóng cái đùi ếch.

Bé lại hì hụi cò cưa kéo xẻ, kiên nhẫn, ì ạch.

Mẹ ngắm sang thằng Lê, mồm tía lia, khôn như rận, nghịch ngang chú bé Emil trong series phim chú bé Emil của Thuỵ Điển. Nó có cái áo ruột, có hình nổi một cái đầu mèo đằng trước. Cứ mặc bẩn nó lại bảo ‘bà Nuôi giặt rồi bà Nuôi sấy cho Lê Lê thích mặc áo con mèo’, mặc gần nát cái áo ra rồi mà nhất quyết ko mặc cái khác. Rồi nó ôm nghiến mẹ nó bảo ‘mamma Lê yêu mamma nắm Lê nói thật’.

Bao nhiêu sữa và cơm gạo đổ vào một đầu và ra đầu kia mới được từ La thành Lê.

Mẹ bắt đầu tập cho Lila ăn dặm từ một tháng trước, bác sĩ bảo thế, bé nhè tiệt, mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Nhưng mẹ chả lo, mẹ yên chí lớn, vì mẹ đọc sách rồi, sách bảo nếu trẻ con vẫn còn phản xạ đẩy lưỡi ra thì là bé chưa sẵn sàng, thế nên có cố nhét đồ ăn dặm vào thì cũng nhè hết ra thôi. Thế nên chả cố cho mệt mình mệt con.

Thế là mẹ bỏ luôn. Chỉ thỉnh thoảng mẹ pha vào bình sữa của bé một tí bột gạo, cho bé quen vị. Phải một tháng sau, hôm nay mẹ mới thử lại lần nữa, bé ăn ngon lành hết một cốc bột, liếm liếm, nuốt nuốt rất thận trọng, nhỏ nhẻ như con mèo.

Xong rồi lại còn nhe răng sún ra cười, làm một dòng nước dãi pha bột chầm chậm chảy ra từ một bên mép.

No comments:

Post a Comment