Monday, September 15, 2008

Mình tụt hậu rồi sao? (phần 2)

Trình độ thưởng thức nghệ thuật của mình nằm ở mức hạng bét, tức là chỉ hơn động vật một tí. Thế nên mình rất ngán những bức tranh vẽ người mà đầu lại lộn xuống đít, mắt lại ở đâu đó trong mớ hỗn loạn phải lần, mò, đoán, mãi mới thấy. Nhìn hình tam giác thì phải tưởng ra đấy là con ngựa. Nhìn một cái ống bơ gỉ đổ lên đổ xuống thì cứ phải tưởng ra quá khứ mới chả hiện tại. Nói thật thì cũng rất thích mấy bức tranh vẽ bằng chì của Picasso, có lẽ chỉ vì thích tranh vẽ bằng chì, cứ bằng chì là thích, chứ còn ẩn ý thì với mình đúng là hũ nút.

Sợ nhất là một lần, chàng có phối hợp với một họa sĩ ở Hà nội để tổ chức triển lãm tranh tại nhà chàng, tức là chàng thì bỏ tiền mở tiệc mời khách của chàng đến ăn uống và xem tranh vô cùng nho nhã, họa sĩ thì mang tranh đến bày, nhân thể tiệc và khách của chàng thì họa sĩ có cơ hội giới thiệu tranh luôn, họa sĩ mời bao nhiêu khách của họa sĩ thì phải tự trả tiền cho Sofitel Metropole công họ catering tính trên đầu người. Mình cứ chết lịm trước một bức tranh nét vẽ hết sức ngô nghê vẽ một người ko hiểu ra đàn ông hay đàn bà cưỡi trên một con cá mập méo mó, tay hình như sờ bộ phận nhạy cảm của bản thân (cái này thì ko nhớ chính xác nữa), từ mồm người đó vọng ra câu nói ‘Sướng đi”. Nghệ thuật thế thì có chết cha người ta không.

Sau buổi tiệc tùng đó, hoạ sĩ chả bán được cái tranh nào, chàng thì tiệc tùng lộn xộn mất luôn cái máy ảnh mới, mấy chục bức tranh của họa sĩ cứ để chình ình ở nhà chàng mấy tháng đến lúc chàng nổi cáu thì họa sĩ mới chịu đến chuyển đi, tiền tiệc phần hoạ sĩ gần 1000us họa sĩ bảo cứ trả đi rồi họa sĩ sẽ hoàn lại mà chẳng thấy hoàn lại, họa sĩ hẹn lần hẹn lữa rồi cuối cùng thay luôn số điện thoại khỏi gọi.

Trở lại với ông họa sĩ NY. Ông ấy cho mình xem vài bức hình đen trắng, thấy chụp khá đẹp. Ông ấy lại cho xem vài bức tranh vẽ gái, thấy cũng tạm. Ông ấy mới nhờ mình ngồi mẫu cho ông ấy vẽ thử khuôn mặt. Mình ngồi thu lu cho ông ấy vẽ thử cho thoả trí toà moà. Lúc ông ấy phác xong mình te tái chạy ra xem, hỏi luôn chả lịch sự rì “sao ông vẽ mặt tôi giống cái mặt mèo?”. Ông ấy bảo ‘that’s what you exactly are. You look like a cat”. Ha.

Nhân thể, khi mình nói mình giống mèo ý mình nói là sao trông mặt mình nhom nhem mũi lại tròn thế này cằm lại lẹm thế này mắt lại sắc thế này, bọn Tây thì lại dùng mèo để so sánh khi khuôn mặt cá tính, mắt xếch, nét mặt kiêu kỳ và hơi uể oải, di chuyển chây lười và smooth như một con mèo, vv và vv, kiểu của super model Linda Evangelista ấy. Hoàn toàn chả liên quan gì đến cái mặt làm mẫu cứng đơ đơ như Fantômas của mình. Cũng như chó trong văn hoá Tây ko đê hèn bẩn tưởi như trong văn hoá VN. Ở VN chả ai tự ví mình với chó, bảo ai là chó thì có khi ăn đòn. Với bọn Tây thì khác. Sếp mình ngày xưa, thỉnh thoảng lại đến văn phòng than vãn “G, tao ốm như chó”. Chàng thì bây giờ thỉnh thoảng vẫn cay cú đì đọt “ngày xưa anh theo em như chó”.

Quên mất, lại trở về ông họa sĩ NY, sau hai bức vẽ mặt nghiêng mặt thẳng vừa vẽ vừa kể chuyện, mình phủi đít đứng dậy bảo tôi phải về cho con bú. Làm ông ấy tiếc ngẩn ngơ, cứ hỏi bao giờ tôi lại mời được cô đến nữa, tôi còn muốn cô ngồi mẫu cho tôi nặn tượng.

Mình ậm ừ. Làm mẫu ảnh thì còn được di chuyển liên tục, chứ làm mẫu vẽ với mẫu tượng, cứ phải ngồi im nhìn thao láo, ưỡn a ưỡn ẹo, ngứa mặt ngứa mũi chả dám gãi buồn ngủ chả dám ngáp mỏi chả dám cựa, mình chịu.

Thực ra lý do shâu sha là ông họa sĩ tâm hự ông ấy có một cô bồ tàu khựa vừa bỏ vì cô ấy ko chịu làm người tình bóng tối nữa, trong khi ông ấy lại ko thể bỏ vợ (hihi bỏ nó thì ăn bằng gì để có sức mà vẽ và tán gái?). Định ám chỉ gì, đàn ông có vợ mà còn đi tán gái, nhân cách vứt đi. Mình phủi đít đứng dậy đi về, đụng đến mình mình oánh cho hỏng người.

Thế là mình biến thẳng từ đó cho đến gần đây, lại gặp lại ông họa sĩ ở cái nhà ông nhà giàu thích chơi tranh kia. Ông họa sĩ lại “tôi vẫn muốn vẽ cô”, bảo “thôi ông ạ, tôi tiếc lắm, nhưng tôi hai con rồi, già rồi, hết thời rồi, chả dám ngồi làm mẫu cho ai vẽ nữa đâu”, rồi cầm ly rượu lảng ra chỗ khác.

Không có thời gian mà ghét, nhá.

1 comment:

  1. Hi hi, hóa ra là bác họa sĩ già này à ơi chị Giang vẽ tranh thật...
    P/s: bây giờ e mới biết vụ chó mèo bên Tây nó nhẹ nhàng thế!!!

    ReplyDelete