Wednesday, October 1, 2008

Ánh mắt Elvis




Hôm nay, trên tàu điện ngầm, tôi bắt gặp một đôi mắt xanh đang nhìn mình chăm chú. Khi bị tôi phát hiện, ánh mắt xanh nhìn lơ ra chỗ khác. Sự kiêu kỳ của tuổi trẻ. Gương mặt Elvis.

4 năm trước, tại một buổi Lễ tân tổ chức tại Melia. Tôi mặc chiếc váy dài đen giản dị, không đồ trang sức, Coco Chanel dưới gót chân. Tôi chỉ có một mình.

Đang trò chuyện, chợt tôi nhận thấy một ánh mắt xanh long lanh đang nhìn mình từ trong đám đông. Tôi suýt hụt hơi trước một gã trai dáng người vừa vặn và khuôn mặt đẹp thiên thần. Đôi mắt xanh màu emerald (lục bảo) nhìn vời vợi từ dưới hàng lông mày nét, vầng trán mịn và sáng, sống mũi thanh, tóc nâu. Khi cậu ta cười với tôi, khoé miệng cậu ta nhếch lên khiêu khích, làm tôi liên tưởng tới crooked smile của Elvis Presley.

Tôi không cười lại. Tôi lẫn vào đám đông hơn 600 người.

Thế mà, đến lúc tôi đã quên hẳn cậu ta, thì tự dưng đã thấy cậu ta đứng ngay cạnh mình “chào em”, tiếng Việt rất sõi. “Anh đến VN bao lâu rồi?” “2 tuần”.

Rồi cậu ta chuyển sang tiếng Anh “tôi nghe bạn tôi nói con gái VN đẹp nhất thế giới, tôi đến Hà nội và tôi không tin. Nhưng đến hôm nay thì tôi tin”. Tôi đáp gọn lỏn “good for you”, vì tôi vốn ngại ngùng với những lời bay bổng. Hơn nữa, con gái VN có xách dép cũng không nổi cho danh hiệu đẹp nhất thế giới.

Sau một hồi trò chuyện xã giao, cậu ta hỏi tôi “Tôi có thể gặp em được không?”. Thấy mặt tôi lạnh lùng, cậu ta hấp tấp “tôi mới làm cho một tổ chức phi chính phủ, phụ trách phần xin tài trợ. Có thể em sẽ giúp tôi?”.

Tôi cũng có cho cậu ta vài cái hẹn. Cậu ta dạy tôi tiếng Pháp, chở tôi đi lòng vòng khắp Hà nội, lắng nghe những bài hát tôi nghêu ngao hát sau lưng. Một lần tôi hỏi “anh có đẹp trai không?”, cậu ta bảo “Tôi ko biết. Bạn tôi bảo có”. Tôi lại hỏi “có ai từng bảo anh giống Elvis Presley chưa?”. Cậu ta lại bảo “rất nhiều người đã bảo tôi như vậy”.

Một lần, khi đưa tôi về, đến đầu ngõ, cậu ta rụt rè hỏi “Tôi có thể hôn em được không?”, “Không, tôi có phải bạn gái của anh đâu”.

Thế rồi, tôi bỏ rơi cậu ta, không một lời từ biệt. Chỉ vì một lần cậu ta đến hẹn với một chiếc túi to bằng hai bàn tay người lớn, quàng chéo qua vai, tiếng Anh gọi là sling bag. Mỗi bước cậu ta đi chiếc túi cứ nhịp nhịp ở một bên hông.

Gần một năm sau, cậu ta viết cho tôi một bức thư, cậu ta bảo “Tôi đã về lại Pháp rồi. Khoảng thời gian ở Hà nội với tôi thật khủng khiếp. Tôi bị ốm, ko quen đồ ăn, ko quen khí hậu, em thì không trả lời email và tin nhắn của tôi”.

Tôi có viết thư lại, xin lỗi đã làm tổn thương cậu ta. Chỉ có điều, tôi hiểu hơn bao giờ hết, mình đã già, còn cậu ta thì còn quá trẻ.


Vì chỉ có một người rất trẻ mới cảm thấy khủng khiếp, cho những điều đơn giản như vậy.

Năm đó, tôi 26 tuổi, còn cậu ta chỉ mới 24.

10 comments:

  1. Mình cũng ko hiểu như Linh, Cún Béo khai sáng cái nhé.
    Cơ mà entry hay...

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~October 1, 2008 at 12:29 AM

    Ôi em cũng bỏ rơi một tình yêu vì một ngày chợt nhìn thấy tình yêu của em... nhổ nước bọt ngoài đường.

    ReplyDelete
  3. :-) Chào chị, em cũng thắc mắc là tại sao sling bag lại bị bỏ rơi thế chị? Ở Pháp con trai đeo khá nhiều, nhất là lúc đi chơi. Công nhận là ban đầu nhìn thì cũng hơi có vấn đề thật, nhưng mà được cái tiện, ví to ví nhỏ, thẻ lớn thẻ bé đều nhét được cả :D... Chị bỏ thế khí có oan cho người ta quá ;-)

    ReplyDelete
  4. Uây, hnay mới để ý dnay page view của chị cunbeo cao quá, viết blog ngày càng phong độ
    :D mấy hnua em cũng đi dự tiệc lễ tân ở Melia (chỗ này triền miên tiệc lễ tân, quốc khánh...), hy vọng có anh nào mặt giông giống Channing Tatum nhìn em :")

    ReplyDelete
  5. Anh chưa hiểu, sao đeo túi sling bag mà lại bị bỏ rơi?.
    Cậu này tuy 24 tuổi không phải là trẻ nhưng tính tình có vẻ hồn nhiên, trẻ trung nên chắc em Cún Béo cho là "quá trẻ" ?

    ReplyDelete
  6. chời, 26 vs 24 mà là già và quá trẻ hả chị ^^, em khoái câu kế cuối ghê
    Vì chỉ có một người rất trẻ mới cảm thấy khủng khiếp, cho những điều đơn giản như vậy.

    ReplyDelete
  7. Chị Cún quả thật rất cool :), anh chàng kia kết cũng phải, chỉ có điều anh ý tán hơi dở, ý em là chả ai lại hỏi hôn con gái cả :)).

    ReplyDelete
  8. Giang à, hơn 2 tuổi nhưng với nữ thì già dặn hơn nam giới nhỉ. Người ta yêu nhau có khi chỉ đơn giản bởi cái lắc đầu, cách người ta hất tóc, hay một cái nhíu mày đúng lúc. Mà người ta từ yêu chuyển sang vô cảm với người kia cũng chỉ đơn giản bởi một cử chỉ phẩy tay... Nhất là với những người càng ngày càng có tuổi. Có lẽ tớ hiểu chuyện cái túi.
    Blog chất lượng thật, tớ cũng thích entry này.

    ReplyDelete
  9. @ Dứa: chị cũng ko để ý lắm đến page view của mình, chị viết blog vì có nhu cầu nói năng linh tinh tí thôi :-) Châu Dứa nếu gặp anh nào giống anh Tatum ấy thì phải report lên blog ngay nhá.
    @ Ánh sáng tím: con gái 26 thì giống 30, con trai 24 thì giống 17, thế là khác nhau một trời một vực rồi em ạ :-)
    @ anh Linh, anh Hoàng Linh và Chi: dạ, vấn đề ko phải tại cái túi đeo chéo vai (mặc dù cái túi nhỏ tẹo như vậy có lẽ con trai đeo thì hơi nữ tính), vấn đề là cậu này trẻ quá, lại đeo cái túi đó, trông như cứ như học sinh cấp 2 vừa đi học về. Chịu thôi ạ, cún béo thích đàn ông phong trần :-P
    @ green field: cám ơn ấy. mình già rồi, càng già càng soi như cú vọ ấy. Nhiều khi thấy mình mợ quá, nhưng ko sửa được :-))
    @ Scottie Đậu Pụ: thế em có mấy tình yêu mà lại phải nói "bỏ rơi một tình yêu" thế :-P

    ReplyDelete
  10. @ river_sound 46: chị chả biết gọi em thế nào vì tên blog của em xì tin quá :-P. Em đúng là dân kỹ thuật, còn trẻ thế mà đã vô cùng kinh nghiệm. Hoàn toàn đồng ý với em, chả ai đi xin phép như vậy cả. Vì chả nhẽ cô gái lại bảo "vâng vâng anh cứ hôn đi ạ" thì thành dở hơi à :-D

    ReplyDelete