Sunday, October 12, 2008

Entry for October 12, 2008

Hôm thứ sáu, bố Bình Nguyên bảo tối phải đi dự dinner dance ở trên Bronx. Thế là hai vợ chồng tối cắp ô tráp đi. Tắc đường đúng 2 tiếng rưỡi mới đến được đến nơi, trong khi bình thường đi đoạn đó chỉ mất 15 phút. Chả là tối thứ 6, dân NYC mệt mỏi xì trét ai cũng chỉ muốn biến ra khỏi thành phố chật hẹp ô nhiễm.

Đến nơi, bụng đói meo, lại ngớ cả người khi thấy được mời vào nhà hát ngồi thu lu chứ nào phải ăn uống giề. Trên sân khấu đã thấy mấy người ăn mặc rất thổ mừ đang nhảy múa tưng bừng. Khổ thân mình, nhảy múa đồng bào các dân tộc VN còn chả buồn xem nữa là dân tộc Ý.

Ngồi cắn răng run cầm cập xem nhảy múa hò hét kêu gọi thần mặt trời và đuổi thần chết chán chê, bụng đói kêu ọc ọc. Không gọi điện được cho madame Nuôi bảo madame chuẩn bị cho cái gì ăn vì trong nhà hát ko có sóng điện thoại. Hết màn nhảy múa thì đến màn diễn văn. Đến phần ông chủ tịch đọc diễn văn, ông ấy khệnh khạng lên sân khấu, rồi tự dưng chạy tót vào cánh gà. Cử toạ ngơ ngác chả hiểu. Lúc sau thấy ông ấy chạy ra, thanh minh là quên bài diễn văn nên phải đi lấy. Hết khoảng 7, 8 diễn văn thì lại thấy đoàn dân tộc kia kéo ra, lại một màn múa hát tưng bừng cồng chiêng ỏm tỏi.

Bố BN xong diễn văn rồi nên ko phải ở lại nữa. Thế là hai vợ chồng được về sớm. Sớm thì cũng nửa đêm, may lúc về chỉ hết 15 phút. Chẳng còn nhà hàng nào mở cửa. Đành bảo bố BN thả mình xuống một cửa hàng McDonald gần nhà.

Bước vào McDonald, mọi con mắt đổ dồn ra nhìn. Vì chẳng ai ăn mặc như vậy vào McDonald, lúc nửa đêm. Lúc đi ra lại còn bị mấy thằng cu đi theo xin làm quen. Chả nhẽ quay lại bảo “đi chỗ khác chơi, con trai”.

Về đến nhà, big Mac nguội ngắt, toàn hành tây sống. Không thể vét hành ra vì chúng băm nát nhừ, dính hết cả vào thịt vào bánh.

Hốc bữa tối lúc 1h sáng. Cám cảnh cái thân già tội nợ, ăn nói lỗ mãng một tí. Khổ thế, muốn làm người nho nhã mà cứ tức lên là chửi bậy.

3 comments: