Wednesday, October 29, 2008

Entry for October 30, 2008

Mệt mỏi kinh khủng.

Hơn một tháng nay rồi, hầu như ko tối nào được ở nhà. 10 ngày trở lại đây tối nào cũng chạy sô vài nơi. Mình chỉ chạy được hai nơi là đầu hàng, chàng làm việc quần quật cả ngày đến tối vẫn chạy được 3 nơi thì thật sức vóc còn hơn thanh niên.

Kinh khủng nhất nếu nhìn thấy dinner dance trong danh sách những nơi phải đi. Kinh khủng là vì sẽ phải đến một nơi bên ngoài NYC, tắc đường hàng tiếng, đến một nhà hàng/câu lạc bộ nào đó bài trí vô cùng dởm rít, điều hoà lạnh ngắt, thực đơn giống nhau và tệ vô cùng, nhạc giống nhau và to bát cả tai, người ngồi cùng bàn thường già đến nghễnh ngãng hết cả, kềnh càng ngồi một ghế rưỡi mới vừa, hoặc chạy lăng xăng, loắt cha loắt choắt. Mặc dù họ thân thiện và chất phác, giữa mình và họ chẳng có gì chung, thì nói chuyện về cái gì?

Tối qua đi reception của Furla tổ chức dưới downtown. Furla là một nhãn túi vừa tiền và hình thức cũng tàm tạm, tất nhiên là ko thể sánh được với những nhãn hiệu đầu bảng. Một party rất đặc trưng của NYC, bài trí rất hiện đại, nhạc hấp dẫn, rượu như suối, đồ ăn tray passed khá ngon, tối qua tình cờ thế nào mà rất nhiều đàn ông, toàn người trông rất hay. Đàn bà thì khỏi phải nói, xinh đẹp và sành điệu. Vả lại, đèn mờ, son phấn dày cộp, quần áo đẹp đẽ, ai chả đẹp. Người ta bảo đàn bà NYC đẹp vì cạnh tranh lớn quá, vì ko có đủ đàn ông cho đàn bà, đẹp thế chứ đẹp nữa có khi vẫn một mình, nói gì đến ko đẹp.

Một cô người Uzbekistan mình gặp ở một party khác, khá xinh đẹp trẻ trung, người nhỏ nhắn gọn gàng, da nâu, mặt hình tim, mắt đen và sâu, mũi cao, tâm sự rất thật thà với mình rằng cô ấy có thời gian cả năm liền ko thể tìm được bạn trai “I was going crazy, my God, it was terrible”.

Nhưng mà, chán lắm rồi. Mỗi chiều, khi áp thỏi son lên môi, đều thấy buồn oẹ.

Mùa đông thật rồi. Sáng nay ra đường đã thấy lạnh tê tái, gió hun hút, thổi khô cong những chiếc lá trên đường, và nhăn nheo cả da tay.

Ít nhất Dr. G cũng ko phải chịu thêm một mùa đông NY, lạnh lẽo, dài dặc.

Rest in peace, Dr. G, and a big hug.

3 comments:

  1. chuc' chi luon tim duoc niem vui trong cuoc song, ngay ca trong luc ngan ngam nhat. Buon la tieu cuc, ko nen buon nhieu, thinh thoang ti' ti thoi, nhi? :-)

    ReplyDelete
  2. @ Chi: tks em. Có cả kỹ năng kiểm soát mức độ nỗi buồn cơ à? :-P
    @ Hà Thuỷ: tks mày. Nhưng mày lấy số liệu kia ở đâu ra thế hử? :-P

    ReplyDelete
  3. Thôi mà, cuộc sống lúc nào chả có những cái ngán ngẩm. Cứ phải cố mà tìm ra cái vui trong cuộc sống vốn hiếm hoi niềm vui! G còn có 2 em bé xinh đẹp tuyệt vời và một gia đình yên ấm no đủ. Thế là hạnh phúc hơn 80-90% số người trên quả đất này rồi đấy.

    ReplyDelete