Wednesday, October 29, 2008

Tặng bác sĩ Gugliucci

Ông bác sĩ già, 80 tuổi.

Từng là một bác sĩ rất thành đạt. Ở đỉnh cao, ngày nào bệnh nhân cũng ngồi kín phòng chờ, chờ hàng tiếng mới được vào khám mặc dù có hẹn trước. Thế nên bệnh nhân cứ đến đúng giờ, trình diện với cô y tá, rồi đi shopping, bao giờ gần đến lượt y tá gọi điện thì mới quay lại.

Lúc mình đến thì ông bác sĩ đã qua thời đỉnh cao, bệnh nhân vắng rồi. Bệnh nhân của ông ấy bây giờ toàn người Do Thái, vận đồ đen, chít khăn đen, mặt rất buồn thảm. Có hề gì, mình ko thích những người mà xung quanh họ đã có cả một đám đông.

Ông bác sĩ rất quý mình. Mình có cảm tưởng mỗi lần có cuộc hẹn với mình ông ấy vui hẳn lên, khám xong rồi vẫn nấn ná nói chuyện, cốc đầu “your husband must have a difficult time with you”. Mình đi rồi mà lần nào quay lại nhìn cũng thấy ông ấy vẫn đứng ngẩn ra nhìn theo cuối hành lang, thấy mình nháy mắt cười thì cũng bật cười, lắc lắc đầu.

Lần cuối cùng khám, lúc lấy máu tay ông ấy run run làm vỡ ven trên cánh tay mình.

Lần cuối cùng gặp, thấy ông ấy xanh xao hơn ngày thường mình còn hỏi “are you ok doctor?”. Ông ấy còn bảo “yes, why”.

Lần cuối cùng gặp, lúc về mình còn vuốt má ông ấy bảo “take great care of yourself, doctor”. Ông ấy còn cười rất hiền.

Thế mà sáng nay gọi điện, bà y tá bảo ông ấy đã qua đời mấy hôm trước, heart attack.

Mới nhớ ra là cách đây mấy tháng hứa sẽ nấu ăn mời ông ấy lần nữa, hứa sẽ mang Lila tròn ủm và cười toe toét đến cho ông ấy xem, mà bận quá chẳng làm được.

Ông ấy là người đón lấy Bình Nguyên và Lila lần đầu tiên, khóc váng, ướt nhẹp, đặt lên ngực mình.

Thanks and rest peacefully, Dr. G.

Lần thứ mấy khóc ở Manhattan?

5 comments:

  1. Câu chuyện cảm động quá... ừa không hiểu sao mình cũng không thích sử dụng dịch vụ của những ai đã qua no đủ fan. Đi xe ôm, mình cũng có một bác đứng tuổi ( chắc cũng trên 60 ) mà nhìn bề ngoài chắc chẳng ai muốn bác lái vì già quá

    ReplyDelete
  2. Đọc entry này trong một buổi chiều DJ mưa buồn, phải đứng lên để ngăn mình khỏi khóc. Bởi vì tớ cũng yêu quý và kính trọng người đón Gấu lần đầu tiên- người bế Gấu ướt nhẹp trên tay với một nụ cười, cũng có những kỷ niệm để mỗi khi nghĩ lại thấy buồn nhưng lòng ấm áp, cũng bởi vì dù không có sự mất mát nào nhưng tớ cũng sắp rời xa nơi đây, nghĩa là không biết có khi nào gặp lại...
    Chia sẻ.

    ReplyDelete
  3. @ Nga: thế thì chị cũng giống em rồi. Những người đã có cả đống fan rồi thì có thêm mình hay bớt mình cũng có khác gì đâu
    @ Thao: tks cậu nhiều

    ReplyDelete
  4. Entry nay cua me BN cam dong lam. To cung doc no trong mot ngay mua buon, chong di vang, con dang ngu ngon. Va to cung phai ngan minh khoi khoc (khong han vi nhung gi ban viet ma nhung gi goi mo tu nhung cam xuc ay). Thanks,

    ReplyDelete
  5. E cũng có những lời hứa sẽ chẳng bao giờ thực hiện đc vì những ng nghe e hứa đã đi xa quá rồi.
    Cầu cho Dr.G bình yên.

    ReplyDelete