Sunday, October 19, 2008

Cuối tuần




Bố BN đi dự đại hội lãnh sự thường niên ở Washington DC 2 ngày. Mẹ BN được ở nhà mấy hôm, nhàn rỗi hẳn. Tối thứ 6 mẹ BN hứa với chú là sáng hôm sau sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chú lúc chú ngủ dậy. Ai dè, tối hôm đó 12h Lila vẫn múa hát tưng bừng, tỉnh như sáo, bò thục mạng ra chộp cái đèn đọc sách của mẹ, dọc đường tiện khuỷu tay mẹ đang để đó ghé mồm nghiến luôn một cái.

Đánh vật mãi chả chịu ngủ, mẹ nổi cáu. Mẹ phát cho một cái vào cái mông bỉm. Lila bị phát thì ngớ người nhìn mẹ, rồi kêu hị hị, rồi úp mặt vào tay mẹ, lại kêu hị hị. Rồi ngủ mất. Mẹ được đi ngủ lúc 1h đêm. 5h sáng, Lila choàng dậy, lại tỉnh như sáo, lại bò thục mạng ra cái đèn ngủ để chộp nó xuống. Đưa nước mời ko thèm uống, nhổ phì phì, mẹ cảnh cáo “bờm vừa thôi nhé”, thì nhe răng cười. Tức mình cho luôn vào cũi. Lila thấy bị cho vào cũi thì oà lên khóc. Mẹ thấy con vịn thành cũi đứng dậy, nhưng hai chân lại bắt chéo, hướng về phía mẹ khóc thút thít. Mặc kệ cho khóc 15 phút mới bế vào giường. Ôm chặt mẹ ngủ luôn. Lúc đó là 6h sáng. Đúng 7h sáng, nghe thịch một cái, biết ngay là chú BN vừa nhảy từ trên giường xuống đất. Lại nghe tiếng chân chạy lon ton, biết ngay là chú chạy ra cầu thang. Rồi cái giọng thanh thanh của chú réo rắt “mamma, mamma dậy đi Lê dậy rồi”. Trót hứa với chú nên cố sống cố chết dậy đi rán bánh cho chú ăn. Chú bắc ghế xem mẹ rán bánh, hỏi luôn mồm cái này cái gì. Thấy bánh được chú hấp tấp trèo lên ghế ngồi sẵn, hào hứng cho miếng bánh đầu tiên vào mồm, khen rối rít “mamma, ngon lắm”. Chưa thấy chú chê cái gì ko ngon bao giờ.

Chiều thứ 7 đi shopping đồ Halloween cùng chị bạn. Chẳng hiểu khủng hoảng tài chính với suy thoái kinh tế ở đâu chứ dân NY vẫn đi mua sắm ầm ầm. Các trung tâm mua sắm vẫn đông nghẹt người. Mua cho chú BN một bộ cánh Halloween bằng nhung đỏ đen. Mua cho bản thân một cái áo choàng và kính hoá trang. Mua cho chàng một cái mũ nồi ở trên có cánh quạt cứ gặp gió là quay tít và cái mác Made in China dựng đứng. Chàng về nhìn thấy dỗi luôn, kết tội mình là chỉ biết sắm đồ xinh đẹp cho bản thân, còn cố phục sức chàng theo kiểu nực cười để còn đưa lên blog.

Cũng chỉ được thứ 7 rảnh rỗi. Chủ nhật phải đi dự diễu hành bên Queens. Bố BN năm nay là một trong những honorees. Mấy hôm trước thì nồm ẩm ấm áp như mùa xuân, mà hôm nay thì lạnh tê tái, bốn bề gió lộng. Đứng trên một xe diễu hành, gọi là float, phải nhe răng cười tay vẫy cờ chào người dân đứng bên đường mà hai hàm răng cứ đánh vào nhau lập cập. Trên xe còn có vợ chồng thượng nghị sĩ bang NY Maltese, hai Grand Marshall của cuộc diễu hành và ông honoree thứ hai có khuôn mặt lúc nào cũng buồn thiu. Các chính trị gia có mặt tại những buổi tuần hành thế này chỉ để phục vụ cho sự nghiệp chính trị của họ. Năm ngoái cuộc tuần hành Columbus trên đường 5 có Hillary Clinton đi rón rén, năm nay mất hút. Chẳng là cộng đồng người Ý ở NY rất đông đảo nên chính trị gia nào cũng muốn lấy được phiếu bầu của cộng đồng này.

Chiều tối mới được về nhà, cái mặt đen xì vì đứng cả ngày ngoài nắng. Trên đường về, lúc dừng lại ở đèn đỏ, thấy một người co ro đứng bán nước đóng chai. Khuôn mặt rất đẹp nhưng hơi xanh xao. Chắc một xe ở phía sau mình gọi mua nước, thấy cậu bán nước cầm chai nước vội vã chạy lại, mặt mừng rỡ, một vẻ mừng rỡ không tả nổi nhưng rất tội nghiệp. Định mua hộ cậu ấy mấy chai nước mà lúc đó đèn xanh bật, buộc phải phóng đi ngay.

Mới sực nhớ ra rằng từ hồi đặt chân đến NY mình hình như chưa thương cảm ai. Người nghèo ở NY trông không khốn khổ đáng thương như ở VN. Thậm chí có người đi xin tiền còn nhảy, hát, kể chuyện cười, rồi chìa mũ xin tiền, bảo “tôi ko xin, tôi làm trò cho quý vị xem, quý vị cười, thì quý vị cho tôi tiền”.

Không hiểu sao cái dáng vội vã và ánh mắt sáng lên vì mừng trên khuôn mặt đẹp xanh xao của người đàn ông đứng bán nước đầu đường cứ ám ảnh mình mãi. Có nhiều lúc, đủ đầy quá, rất nhiều người trong chúng ta quên mất rằng đối với nhiều người, chỉ vài xu cũng đủ làm thành niềm vui.

Hết hai ngày cuối tuần. Lại bắt đầu một tuần bận điên cuồng.

4 comments:

  1. Nhìn cái miệng Lila chảy dãi kìa, hic...
    Trên đời này có rất nhiều ng khổ chị à. Nhiều lúc e thấy quá bất công, ko hẳn họ nghèo vì họ ko cố gắng đâu...
    E chẳng hiếu "số phận" là sao chị ạ!?

    ReplyDelete
  2. Khổ thân mẹ nó nhỉ,tưởng thoát 2 ngày weekend thế mà lại bị Lila củ hành củ tỏi cho.Hồi bọn tôi về vn,có nhìn thấy 1 ông cụ rất già và nghèo lắm ngồi bơm xe ở ngoài đường.Hôm đó chồng tôi cũng nói dừng lại cho ông tiền,nhưng đường đông và cũng đèn xanh nên tôi nói mai quay lại cho.Rồi bọn tôi ko quay lại cho được,vợ chồng về ân hận vì bỏ lỡ 1 cơ hội giúp người thực sự nghèo.Quay lại Pháp tôi day dứt và gọi điện cho bố tôi ở vn đến cho tiền ông cụ.Đúng là mình cũng không giàu nhưng còn sướng hơn nhiều người nghèo khổ.

    ReplyDelete
  3. Hai anh em BN Lila xinh xắn dễ thương quá. Lila hói giống bố à :D

    ReplyDelete
  4. hí hí, đang chờ xem ảnh chồng chị với cái mũ nồi đây, hihi..bọn trẻ con thì lúc up lúc down, lúc nào ko ngủ cho mình nngủ theo thì mệt thật..nhất lại là vào weekend nữa..

    ReplyDelete