Wednesday, October 8, 2008

Annual NIAF ball (phần 2)




Trong khi vũ hội ở NYC thì chỉ có code là black tie, nhưng phụ nữ lại ăn mặc đủ kiểu, cứ đồ đẹp nhất chắc lôi ra mặc, chứ chưa năm nào thấy theo trào lưu gì. Nhạc nổi lên một cái thì váy ngắn váy dài đều bỏ bàn ăn ra nhảy tung toé. Buồn cười nhất là những điệu ballroom cổ điển như tango, waltz, thì chỉ có ông bà già ra nhảy. Những ngón tay bà già lúc khô khỏng lúc béo mập, móng tay cong cong đỏ chót bấu chặt vào những tấm lưng ông già còm cõi. Đến những điệu vui tươi sống động kiểu sàn nhảy disco thì mới thấy nam thanh nữ tú kéo nhau ra. Bố Bình Nguyên nhạc chơi điệu gì thì chơi, bố chú cứ đu đưa đúng một kiểu, chỉ có nhanh chậm là khác. Điệu sì lô thấy bố chú hăng hái rủ, chậc lưỡi đồng ý, vì điệu này cứ đu đưa dẫm lên nhạc mà nhảy thôi chứ có gì phải bắn khắn. Đến điệu tango cũng thấy bố chú hăng hái rủ ra sàn nhảy, mới bảo “Tango đấy, phải biết nhảy mới ra được. Anh có dẫn được ko?”. Hỏi là hỏi thế thôi, chứ biết thừa cái gì ngoài đu đưa ngẫu hứng là bố chú chịu chết. Bố BN cái gì cũng biết, được mẹ BN gọi là Mr. Know-All, tức là Biết Tuốt. Chỉ có mỗi phần nhảy và hát thì ôi chao là tệ. Toàn sai nhạc. Nhảy thì bất chấp nhạc. Hát thì đến nửa bài rồi mà người nghe (nếu ko thuộc lời) vẫn chưa hiểu là hát bài .

Năm nay có nên đi dự vũ hội ở DC không nhỉ? Vấn đề là ở chỗ vũ hội NIAF ở DC cool hơn nhiều so với vũ hội ở NYC. Khách mời ở DC toàn những người đi dự tiệc thành nghề, vì ở đó toàn đại sứ quán và chính khách. Khách mời ở NYC phần lớn lại là thương gia giàu có lắm quan hệ. Tiền nhiều nhưng ăn mặc và phong cách nhiều khi rất lạ đời. Ví dụ, cái khoản đeo vàng. Ko phải vàng vừa, mà là vàng choé loẹ. Cũng không phải một vài thứ thanh mảnh trang trí cho tinh tế. Họ đeo cả chùm, cả chuỗi, cả cục, cả tảng, cả miếng, đầy cổ, đầy tất cả các ngón tay, đung đưa trước ngực (nhiều khi xuống tận rốn), lại thêm cả hai cục hoặc hai chùm bên hai tai.

Túm lại là năm nay có nên đi dự vũ hội ở DC không nhỉ? Chẳng nhẽ lại xách vali đựng mỗi cái váy đi từ NYC lên DC chỉ để dự một buổi tối? Chẳng nhẽ lại bỏ hai con ở nhà cho madame Nuôi nói 10 câu may ra Mme hiểu 1? Chưa kể hiểu hay không hiểu mme cũng cứ bảo "dà dà". À quên chưa kể, sáng nay Mme Nuôi bị chú Bình Nguyên sửa vì tội Mme cứ gọi chim chú là “con cu”, chú giải thích mãi mme vẫn à ừ chả hiểu, chú bực chú gắt um “không phải Con cu, đây là chim Lê”.

Có con rồi, làm gì cũng phải tính toán. Kiểu gì cũng ko thể tự do tung tẩy như trước.

4 comments:

  1. Hi hi hi,
    Chết cười với chú Bình Nguyên. Bao giờ Lila biết nói nữa thì madame Nuôi còn bị hai nhóc " chỉnh sửa" nhiều!
    Nhìn ảnh Lila cười xinh thế không biết.Madame Nuôi trông cũng rất phúc hậu G nhỉ!

    ReplyDelete
  2. Đi đi, rồi về viết blog kể chuyện ;)

    ReplyDelete
  3. ~ Scottie Đậu Pụ ~October 8, 2008 at 7:07 PM

    Chị này, tự nhiên dạo này em lại thích đọc blog chị nhất mới chết chứ.
    Em đang stress, mỗi blog chị là... buồn cười :(

    ReplyDelete
  4. Cứ tưởng đến bé thứ hai là hết khiếp đẻ hộ rồi nhưng xem chừng ko phải rồi ấy ạ :P Nhiều nét giống bố nhỉ.

    ReplyDelete