Sunday, October 19, 2008

Một ngày của mẹ

Đêm, khi nào Lila bắt đầu nằm yên, mắt nhìn căm hờn lên trần nhà, thì mẹ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì lúc đó là đến lúc bé thôi ngọ nguậy đấm đá và đang gà gà chìm vào giấc ngủ, vì lúc đó là đến lúc mẹ được nghỉ ngơi sau một ngày đánh vật.

Sáng, bất kể đêm trước có đi ngủ muộn thế nào, cứ 7h là nghe chú Bình Nguyên léo nhéo “mamma cho Lê lên gác”. Thế là phải dậy, phải xem chú mặc quần áo chỉnh tề chưa để còn đi học. Chẳng là bà Nuôi nếu ko dặn trước thì cho chú mặc như hề. Đại loại áo đỏ đi với quần xanh, hoặc áo kẻ ngang đi với quần kẻ dọc, mặc áo cộc tay ko cổ ở trong rồi trùm cái áo len ra ngoài, hoặc đi giày tây mà lại có đôi tất trắng nõn, hoặc trời lạnh mà mặc hở cổ hở rốn vv và vv. Xong phần chú thì đến phần ăn sáng của bố chú. Chưa kể có khi bố chú còn nhờ chuẩn bị luôn bữa trưa cho bố chú mang đi.

Rồi cho chú đi học, có khi mẹ còn nhịn luôn ăn sáng. Quay về cũng đến 10h, thậm chí gặp hôm tàu điện lởm khởm thì 10h 30 mới về đến nhà.

Rồi tiếp đến phần xem xét thực đơn cả ngày cho Lila. Nếu không bà Nuôi cứ tương sữa và bột gạo. Mẹ thì lại muốn con ăn đủ thứ, rau, củ, quả, thịt, không phải sợ con ko đủ chất mà mẹ muốn con cái gì cũng ăn được chứ ko mắc bệnh gảy gót. Hôm nọ mẹ mua khoai lang về bỏ lò cho Lila ăn. Khoai lang vừa chín tới, ngọt lịm. Lila trong nháy mắt nhẻm hết một khoanh. Chú Bình Nguyên cũng xin nếm thử. Chú thích quá, cứ cầm cái cốc và cái thìa ra xin “mamma cho Lê ăn khai”, lấy cái thìa gõ gõ vào cái cốc.

Rồi nếu vẫn còn thời gian thì mẹ lại sắp xếp dọn dẹp trong nhà. Mỗi ngày một việc. Ví dụ như hôm nay phải đảo complet của papa, lấy các bộ mùa đông xuống, chải và cất các bộ mùa hè lên, bục chỉ chỗ nào phải khâu chỗ ấy, bẩn chỗ nào phải tẩy chỗ ấy. Trông thế mà cũng mất đến vài tiếng đồng hồ. Đúng là lâng khăn shửa túi. Không làm không được vì ai lại để bố chú đi ra ngoài đường mặc quần thủng đít.

Rồi mẹ phải đi ăn trưa. Nhiều khi vừa ăn trưa vừa tranh thủ blogging. Ăn trưa xong, hôm nào buổi tối ko phải đi cùng papa thì mẹ tự thưởng cho mình một thú vui nho nhã là chui vào chăn ngủ một giấc. Nhưng thú vui đó giờ đã trở thành rất xa xỉ. Vì mẹ còn một đống hoá đơn thư từ phải xem xét, những cuộc điện thoại chờ dài cổ, trả lời thư từ, tin nhắn, điện thoại, email của bạn bè. Rồi mẹ lại phải chạy đi đón Bình Nguyên.

Đón chú về, chỉ kịp trao trả chú cho bà Nuôi là mẹ lại phải chuẩn bị quần áo để đi với bố chú cho kịp giờ. Sớm thì cũng là 9h được về, kịp cho chú đi ngủ, tức là đánh vật cho chú đánh răng, rửa mặt mũi chân tay, thay quần áo, bôi kem chống nẻ, đọc truyện. Muộn thì là gần nửa đêm. Lila bị bế lên nhà lại thức dậy, lại đến màn đánh vật với Lila cho bé ngủ lại, tức là ru, hát, bế bồng lắc lư, ăn, ị, chớ nhoe nhoét, không cẩn thận còn bị bé tát, hoặc đạp, hoặc phun phì phì vào mặt, hoặc túm tóc. Tóc mái mẹ bị bé dứt đứt hết cả, giờ đang mọc lại chôm chổm như cỏ mùa xuân. Muộn nữa là 1, 2h sáng. Nếu đã về vào lúc này thì cứ xác định là đừng hòng có được ngủ trước 3h sáng.

Dù đêm trước có ngủ muộn đến mấy, cứ khoảng 7h sáng là nghe giọng chú BN “mamma cho Lê lên gác”. Lại bật dậy. Lại một ngày chạy lon ton.

Mẹ BN ko phải đi làm, mà còn thấy thiếu thời gian thế, những bạn phải đi làm, thì còn thiếu thời gian đến đâu. Mà mẹ BN còn may mắn, vì cả hai đứa đều dễ ăn dễ ngủ và ngoan ngoãn. Không biết những bà mẹ có con ko chịu ăn chịu ngủ, thì còn xì trét đến đâu. Híc!

6 comments:

  1. hehehe... tớ đang ghen tị với cô, đọc blog của cô mấy bài trước toàn thấy màu hồng. Tớ thường bảo với ox" sao mà chúng nó 2 con mà chúng nó sướng thế, con thì ngoan, chồng cũng ngoan, chả bù cho em, ngày 24 tiếng quẩn quật những việc không tên. Con thì nghịch như giặc, chồng thì đại lãn. Khốn khổ"
    Đọc bài này xong, toát hết cả mồ hôi...
    Thông cảm...thông cảm...

    ReplyDelete
  2. Hoan hô, hoan hô, mẹ Cún đảm đang quá. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ...Em mới có 1 em bé thôi mà đã thấy hết hơi rồi.

    ReplyDelete
  3. Thế này thành mẹ của ba nhóc à :P.
    Nhưng mà đảm đang thật ;))

    ReplyDelete
  4. Chị à. Những người hai con như chị thì đúng là chả bao giờ thấy đủ thời gian. Em đang hai con như chị nhưng em được cái có bà giúp và có thêm một em gv nữa. Thế cũng tạm ổn. Nhưng mà cho dù có người giúp đến như thế đi chăng nữa thì cũng không có thời gian cho riêng mình. Thỉnh thoảng cũng xì trết phết nên thấy cảm thông với chị vì hành trình trong một ngày như thế :D

    ReplyDelete
  5. em đọc bài này xong cũng toát hết cả mồ hôi, chị vất vả và giỏi quán xuyến quá, thế mà trước cái entry này em cứ tưởng chị sướng lắm vì có cô giúp việc làm hết rồi, chỉ blogging, shopping và đi ăn tiệc thôi ^_^
    Thế lày thì sau này em qua bên kia không biết làm sao mà có em bé và quán xuyến đây , huhu.

    ReplyDelete
  6. ôi, y hệt cảnh nhà em chị ơi, thèm ngủ và hết blogging rồi..hihi..ghét nhất cái công đoạn ngồi đọc các loại giấy tờ, mà giao cho chồng thì chồng lại ra hỏi:Cái này em muốn anh để đâu?..hic..Sao ở mấy cái nước này lắm loại giấy tờ thế,hihi, cái này chúng nó phải học VN nhà mình..:))Lê nhà chị ngủ muộn mà cũng dậy sớm nhỉ..mà nói y hệt con lớn nhà em.

    ReplyDelete