Monday, October 6, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 51) hay Một hôm đi dọc theo bờ suối




Chú Bình Nguyên dạo này ra vẻ lắm. Hôm nọ chú đố bố chú:

- Papa, quét ta cô dé? (questa, cos’è? Bố, đây là cái gì?)

- È un cavallo (là con ngựa)

- (chú khen) Ba vô (tức là bravo, tức là giỏi lắm)

Hôm nọ thì chú tận tình chỉ bảo bà Nuôi làm sao để lắp được cái bàn ăn cho chú:

- Bà Nui phải kéo thế này này, lắp thế này này, bà Nui hiểu chưa?

Mẹ chú cũng dính một chưởng bảo ban của chú. Mẹ vừa đón chú ở lớp học, đi qua cái bệnh viện dành cho chó mèo, chú bảo “mamma, đây là bệnh viện chó mèo. Chó mèo ốm đến đây bác sĩ tiêm chó mèo hết đau luôn. Mamma nhớ chưa?”.

Hôm nay, sau một hồi đạp xe hùng hục mà chú gọi là đi du lịch, chú chạy ra bám chân mẹ bảo:

- Mamma, Lê về rồi

- Ôi Lê đi du lịch về rồi à. Lê đi có xa không thế?

- Lê đi không xa lắm

Có hôm, đón chú đi học về, chú chỉ vào chiếc xe Vespa dựng bên đường chú bảo “mamma, xe Míc ky đấy”. Chả là chiếc xe giống hệt chiếc xe máy của bạn bố chú tên là Maurizio mà chú luôn gọi là Míc ky. Mẹ chú lại hỏi “thế con thích xe vespa của chú Míc ky hơn hay con thích xe Beverly của papa hơn?”. Chú bảo “Lê thích xe papa hơn”. Xong chú nghĩ ngợi một lúc rồi bảo “nhưng Lê thích nhiều xe lắm”.

Buổi sáng ăn sáng xong mẹ chú bảo ‘con ra đây mẹ lau mồm cho rồi hãy đi học’. Chú nghe mẹ nói xong thì lại nhảy lên xe đạp định đạp đi. Thấy mẹ nghiêm mặt lại chú phân trần “Lê lái xe tí”.

Chú mắc bệnh háu ăn. Chú ăn xong bữa của chú rồi, thế mà đến lúc bố mẹ ăn là chú cứ quanh quẩn xin miếng nọ xin miếng kia. Mẹ chú phát đít chú, mẹ chú bảo “đi đi con, ra ngoài phòng khách chơi”. Chú vẫn cố mặc cả “Lê ăn xong rồi Lê đi”.

Mẹ chú luôn nhắc chú ăn phải nhai kỹ rồi mới nuốt. Mẹ chú cứ bảo “nhai nhai nhai nhai”, là chú trả lời đôm đốp luôn “Lê nhai rồi”. Có hôm, chú còn báo cáo đường đi của miếng rau cho mẹ chú biết. Chú nhai một hồi thì miếng rau tọt về phía họng, chú chỉ tay vào tai bảo mẹ “nó lên đến đây rồi”. Rồi chú nuốt, chú lại chỉ tay vào cổ “nó xuống đến đây rồi”. Một giây sau, chú chỉ tay vào ngực “ôi nó xuống đến đây rồi”. Hai giây nữa, chú chỉ tay vào bụng “giờ nó ở đây rồi”. Mẹ chú tí ngất.

Hôm nay mẹ chú đưa chú đi học. Trời vừa mưa xong, nước đọng thành vũng trên đường. Nhân thể lúc dẫn chú nhảy qua rãnh nước, mẹ chú hứng chí dạy chú đọc thơ. Câu thơ như sau:

Một hôm đi dọc theo bờ suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. (trích Mít Đặc và các bạn)

Sau một hồi, chắc căn cứ vào thực tế, chú cứ nhất định đọc thành:

Một hôm đi dọc theo bờ suối

Biết Tuốt nhảy qua nước

Mẹ chú cứ mất công giải thích cho chú là thế không vần, nhưng cũng chả lay chuyển được chú.

3 comments:

  1. Hi hi, có lẽ chú Bình Nguyên chưa biết " con cá chuối" nó là cái con gì nên chú nhất định không chịu đọc là đúng rồi! Chú chỉ nhìn thấy " nước" thôi mà :))!

    ReplyDelete
  2. Hic, bó tay với Lê...
    Mới có vài tuổi mà đã ghê gớm quá đi!

    ReplyDelete
  3. Ale nhà chị ra dáng ng lớn quá.

    ReplyDelete