Tuesday, October 7, 2008

Annual NIAF ball (phần 1)

Năm nào NIAF (National Italian American Foundation) cũng tổ chức hai vũ hội (ball) hoành tráng nhất năm, một ở Washington DC, một ở New York City. Vũ hội ở NYC thì năm nào bố mẹ BN cũng đi. Chỉ có vũ hội ở DC là chưa đi lần nào dù năm nào cũng được mời.

3 năm trước vì lý do gì đó ko nhớ mà bố mẹ Bình Nguyên ko đi được. 2 năm trước thì phải dự buổi liên hoan chia tay của một đồng nghiệp bố BN. Bố mẹ BN nghĩ rằng vũ hội thì năm nào đi chả được, còn liên hoan chia tay thì chỉ có một, thế nên thôi ở lại NYC dự buổi chia tay chia chân. Năm ngoái thì BN ốm quặt quẹo cả mấy tháng trời, gần đến ngày vũ hội thì chú sốt rừng rực, có lúc lên đến 106 độ F. Bố chú phải đi công tác ở DC dự hội nghị lãnh sự hàng năm. Mẹ chú ở NYC ôm con chạy các bệnh viện, lúc thì cấp cứu, lúc thì thử máu, bị chọc mũi kim vào đầu ngón tay chú khóc rú lên, lúc thì vật vờ hàng tiếng đồng hồ ngoài sảnh dỗ chú đái để lấy nước tiểu đem đi xét nghiệm. Người ta dính cái túi lấy mẫu nước tiểu vào chim chú, chú vừa đau, vừa lạ, nhất quyết ko chịu đái. Mẹ phải dắt đi tới đi lui, trèo lên trèo xuống, mẹ thì vì chạy vội ra khỏi nhà không kịp mang theo áo ấm nên cứ run như cầy sấy và bụng thì đói meo, mà con thì nhất quyết túm chim ko chịu đái. 3 tiếng sau chú mới đái được, thì lại đến màn bóc cái túi ra khỏi chim. Chú đau và sợ, cứ khóc thét lên và run bần bật. Bóc ra được hết thì cái chim xinh xinh đỏ tấy hết cả. Nhìn mà xót hết cả ruột. Bố chú ở Washington DC lo lắng cứ họp thì thôi, chứ ko họp là gọi điện về liên tục. Họp xong là bố chú bay về luôn, ko ở lại dự vũ hội nữa.

Năm nay là năm cuối cùng có thể đi dự NIAF ball ở Washington DC. Ball ở DC lớn hơn nhiều so với ở NYC. Số khách mời ở NYC ball chỉ khoảng hơn 1000 người, trong khi ở DC là hơn 3000 người, trong đó có rất nhiều gương mặt danh giá. Năm ngoái hay năm kia có cả vợ chồng Bush. Năm nay thấy bảo sẽ có DiCaprio. Mình không hâm mộ anh diễn viên này. Trong phim Titanic là cái phim anh ta bắt đầu nổi lên, trông anh ta như thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch, còn chị gái kia thì như mẹ nạ dòng mặt to phèn phẹt toàn thịt môi vẽ hình tim đánh son dày khự phấn trắng bốp bờ lờ và bước đi đổ đình đổ chùa.

Ngay cả bây giờ, trông anh ta vẫn vừa có cái gì đó bấy bớt, lại thêm vài nét thạo đời, mặt thì non choẹt, đóng phim đầu gấu thì mép lại cứ nhếch nhếch lên đểu cáng, thêm vài nếp nhăn, nói chung là cứ đánh nhau chan chát. Thế mà bạn mình nhiều đứa cứ chết mê chết mệt.

Không nhớ là 2 hay 3 năm trước, theme của vũ hội ở DC là kiểu Marie Antoinette, với tóc bới cao, váy lồng xoè hở ngực sâu, quạt xếp. Chắc là ăn theo bộ phim cùng tên có diễn viên Kirsten Dunst. Năm ngoái thì ko còn tâm trí nào mà nghĩ đến. Năm nay chả hiểu theme là gì.

3 comments:

  1. Ô, hoá ra BN cũng có lúc ốm đáng sợ thế cơ à. Cô thì lúc nào cũng thấy mẹ BN lạc quan, toàn kể chuyện vui, cứ tưởng BN chả bao giờ ốm nặng, chỉ hu hi tý.Nào ngờ...
    Công nhận mẹ G giỏi thật, ít kêu ca :))

    ReplyDelete
  2. nuôi con mọn thì ai chả vất vả hả Q. Mọi người ở nhà còn có họ hàng bố mẹ, chứ tớ có mỗi một mình, việc gì cũng phải loay hoay giải quyết một mình :-(

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete