Monday, October 13, 2008

Columbus Citizens Foundation Gala

Tối thứ 7 có black tie gala ở Waldorf Astoria do Columbus Foundation tổ chức hàng năm, chắc cũng phải 600 khách.

Trước một hôm, đồng nghiệp của bố BN, làm việc ở đại sứ quán Ý tại Liên Hợp Quốc, gọi điện bảo ông đại sứ mới đến muốn xin thêm một vé cho con riêng của vợ ông ấy đi thì có được ko. Bố BN bảo ở tầm bố chú thì chịu ko xin được, vì mỗi tấm vé trị giá gần 2000us. Bố mẹ BN cũng là được mời thì đi, chứ cũng chả hâm bỏ gần 4000us đi ăn tối một buổi, gặp toàn người quen.

Mỗi năm vào đúng dịp kỷ niệm Columbus, Columbus Citizens Foundation lại tổ chức một buổi ăn tối trọng thể như thế này. Ngoài một số ít khách mời, còn lại là bán vé lấy tiền, gây quỹ từ thiện.

Thực đơn cũng chẳng có gì đáng nói. Quanh đi quẩn lại thì cũng là thịt bò, người Mỹ vốn thích ăn thịt bò. Ban đầu thấy cứ cả tiếng mới dọn ra được một món. Làm cho mình đến 11h đêm rồi mà vẫn đói meo. Tự dưng đùng một phát, phục vụ chạy lăng xăng vừa dọn main course vừa dọn đồ tráng miệng, ăn không kịp thở. Đúng là no dồn đói góp.

Năm nay, như thường lệ, giải thưởng rút thăm lại là một chiếc Maserati Gran Turismo. Mình thì chả mơ mộng xe cộ gì, nhưng mình thường lai vãng silent auction. Silent auction ở những buổi ăn tối thế này rất hay, vì thường có đồ trang sức, túi, khăn và váy vintage rất đẹp. Gọi là silent auction vì ai đấu giá chỉ việc ghi tên mình và số tiền đấu giá vào danh sách, đi chơi đâu rồi lại quay về xem tình hình danh sách thế nào để còn quyết định có đấu tiếp hay ko, chứ ko phải hò hét khích bác nhìn đểu nhau như ở những cuộc đấu giá thông thường. Mình vốn ghét cạnh tranh, thấy những người cứ phải sống kiểu cạnh tranh xô đẩy thể hiện này nọ dẫm lên chân thằng này thằng khác sao mà vất vả.

Những người tham dự các buổi ăn tối thế này, một là những người rất có thế lực trong cộng đồng, hai là những người rất giàu có, ba là những người khá giả muốn mở rộng quan hệ sang giới giàu có và thế lực, bốn là những người được mời. Một số nhỏ trong số những người được mời này là đại diện cho chính phủ Ý ở NY, tức là các chú ngoại giao và phu nhân của họ ở NY, thuộc diện ko mời ko được. 4 chú ngoại giao ở lãnh sự cùng 3 bà vợ và một bà bạn gái, tổng là 8. Cộng thêm một chú ngoại giao ở UN và bà vợ, vị chi là 10, mất đứt một bàn, mất đứt doanh thu gần 20,000usd cho buổi gây quỹ.

Sang năm thì chả phải đi mấy vụ ăn uống này nữa. Đi lần này là lần thứ 4 rồi, chán. Thấy năm nào cũng như nhau.

Chồng thấy vợ xách váy lang thang từ xa lại, hỏi “vừa đi đâu về đấy?”, bảo “chạy ra xem silent auction có cái gì hay ko”. Chồng hỏi “thế có cái gì hay ko”, bảo “chả có gì hay”. Chồng lại còn ra vẻ châm biếm “đồ trang sức mà vẫn ko hay à? Hay là em ốm rồi?”. Vợ bảo “đồ trang sức năm nay ugly as sin”. Chồng lấy tay ra vẻ gạt mồ hôi trên mặt thở phào.

Chồng nhiều khi cứ tưởng là mình dí dỏm lắm. Thế nên giữa chồng và vợ thường có cuộc đối thoại như sau:

Chồng (sau khi pha trò): Am I funny?/ Anh có hài hước ko?

Vợ: You try to be indeed/kể ra thì cũng cố gắng

Chồng: If I am not funny, why are you laughing?/ Nếu anh ko hài hước thì sao em lại cười?

Vợ: I am laughing AT your efforts/ Em cười vào cái sự nỗ lực của anh ấy chứ


Chồng bắt đầu hát hát. Ở nhà này đã thành lệ, cứ hát hát là biết dỗi rồi

2 comments:

  1. wow, chị toàn đi những chỗ thiệt là đã, ước gì em được vô đó một lần mà nhìn ^_^, một bàn tiệc 20,000 usd , chẳng bao giờ em dám mơ tới , huhu . Mà anh xã chị hiền lắm á.

    ReplyDelete
  2. chả có gì đâu em ơi. Chúng nó cứ tính tiền thế vì chủ yếu đến đó để lấy quan hệ, chứ có phải các thứ trên bàn trị giá từng đấy đâu. Mấy món trên bàn mà từng ấy tiền thì thà chị lĩnh tiền mặt về đi shopping còn hơn :-)

    ReplyDelete