Thursday, October 2, 2008

Cô giúp việc của tớ




Hôm qua tớ nấu ăn. Tớ cắt một củ hành tây. Tớ than thở là hành cay quá làm tớ chảy nước mắt. Cô giúp việc nghe thấy bảo “cô lấy cái vỏ hành cho vào tai là có cắt hành cách mấy cũng ko chảy nước mắt”. Tớ nghe chưa rõ lại hỏi lại “là làm thế nào hả cô?”. Cô ấy nhiệt tình ‘cô để tôi cho cái vỏ hành vào tai cô là cô hết chảy nước mắt ngay”. Miệng nói tay chân xắm nắm định lấy cái vỏ hành làm luôn, tớ tí ngất “ôi thôi u ơi con xin u”.

Tớ ko dám làm nhưng tớ vô cùng tò mò. Bạn nào thử cho vỏ hành vào tai rồi cắt vài củ hành xem tác dụng thế nào bảo cho tớ biết với.

Cô giúp việc nhà tớ cũng hay chửi bâng quơ. Giờ tớ còn quen rồi, cô ấy động chửi một cái là tớ biết ngay là đang nói về ông chồng của cô ấy đây. Chứ còn ban đầu, các cậu bảo, đùng một phát giữa trời quang mây tạnh cô ấy bảo “cha cái lão”, tớ giật bắn mình, tưởng chồng tớ dính chưởng, vì nhà tớ chỉ có chồng tớ là có thể đủ tuổi lão, chứ chả nhẽ bảo chú Bình Nguyên. Hoá ra cô ấy tiếp tục “đi với mèo chán giờ già ốm xệt lệt lại quay về guậy tôi”.

Cô giúp việc của tớ, hôm mới đến tớ đưa một bản quy định đánh máy, vì thay giúp việc nhiều rồi, lần nào cũng phải nói những điều y nhau, tớ chán tớ đánh máy luôn một bản, cô nào đến chỉ việc in ra, thuận tiện vô cùng. Nhưng người tính chả bằng trời tính. Vì cô giúp việc này chả biết đọc. Cô ấy mà ngồi vò đầu bứt tai đánh vần hết hai trang quy định đánh máy lít nhít chắc hết cả tuần. Cô ấy kể hồi nhỏ bố mẹ bỏ rơi, một bà goá nhận về làm con nuôi. Hàng ngày phải đi chăn mấy trăm con vịt hoặc chăn trâu. Cô ấy hay núp bên ngoài lớp học để học lỏm. Một hôm thầy giáo thương mới gọi vào cho ngồi học, nên mới võ vẽ vài chữ. Thế mà có hôm mải học, mất vịt, về nhà bị mẹ nuôi đánh cho tướp áo.

NY bắt đầu lạnh. Tớ biết cô ấy chả có áo lạnh, vì ở miền Nam suốt biết lạnh là gì. Thế nên hôm nọ tớ mới đi mua đồ lạnh cho cô ấy. Tớ ra Daffy’s. Tớ hay ra đó khi nào cần mua đồ chất lượng tốt mà giá lại vừa phải. Tớ có con nhỏ, nên ở nhà tớ cũng chỉ mặc những đồ đó thôi, để hỏng hoặc dây bẩn không tiếc. Thế mà cô ấy chê, bà con ạ. Cô ấy bảo ‘Hôm nào cô phải dẫn tôi đi mua đồ giống đồ của Ale cô nhé’. Chả là cô ấy mê mẩn mấy món Ralph Lauren và Jacadi của chú Bình Nguyên.

Trêu ghẹo thế thôi. Chứ những người thế này tớ rất trân trọng. Tớ thích những người biết sống cho bản thân mình, nhưng nếu cần cũng có thể hy sinh vì người khác. Tớ thích những người biết trân trọng cơ hội đời dành cho mình. Cô ấy bảo tớ “cô cho tôi làm cho cô, cho tôi được đi nhiều nơi, mở mang đầu óc, lại dành dụm được một món, tôi biết ơn cô lắm”. Chứ như mấy chị giúp việc cũ nhà tớ, lúc phỏng vấn thì dễ dãi, thế nào cũng được em ạ, thế mà sang đến nơi một cái, chị thì bảo “chị chả muốn đi, chị nể em là chỗ quen biết cũ thì chị đi”. Chị thì lúc phỏng vấn mình hỏi “em cần người trong ít nhất là 4 năm, chị có đi được ko”, thì bảo “đi bao lâu cũng được em ạ”, chỉ vừa sang đến nơi được 5 phút oạch ngay cho một câu “chị làm hai năm rồi về. Chồng chị trẻ, con chị nhỏ, ko đi lâu được”.

Nói chung tớ là người yếu mềm ngại xung đột. Nên tớ sợ giúp việc cá tính và chủ động, cứ thích quyết định hoặc phát ngôn thay tớ. Sợ lém.

Tớ thấy cô giúp việc này có vẻ sợ tớ, tớ thấy mình oai như cóc, tớ rất thích :-P

5 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~October 2, 2008 at 12:45 AM

    Chị bóc vỏ hành, cắt đôi, thả vào một tô nước lạnh + 1 xíu muối chừng 10p. Cắt thoải mái sẽ ko bị cay mắt.
    Em chưa đút cái gì vào tai ngoài tăm bông cả.

    ReplyDelete
  2. Moi nguoi cu uoc ao duoc di Chau au choi ( nhung khong co xien ) 4 nam... hic sao khong ai nghi ra la di lam giup viec cho G nhi haha

    ReplyDelete
  3. Chúc mừng chị tìm được một cô gv ưng ý rùi. Kinh nghiệm của em cho thấy là những người làm cho mình mà không coi mình ra một ký lô nào là trong lòng ấm ức lắm hihi

    ReplyDelete
  4. từ hồi bắt đầu đọc blog của chị đến giờ em rất thích cuộc sống của gia đình chị, thật là tuyệt khi được di chuyển mỗi lần 4 năm ở mỗi nước khác nhau chị nhỉ. nhưng em đọc bài trước, em cũng bất bình cho vụ chị đang làm hồ sơ kiện tụng đòi tiền cọc nhà. khổ thân anh chị ở xa, cộng với giấy tờ nữa sẽ nhức đầu lắm .

    ReplyDelete
  5. @ Scottie Đậu Pụ: ừ, nghĩ đến chuyện cho miếng hành vào tai mà hoảng hồn em ạ
    @ Qủa Nhân: cũng chả đến mức tuyệt diệu đâu em ạ, được cái cô ấy có vẻ sợ mình. Nhưng có lẽ cũng chỉ tìm được người đến thế là cùng thôi em ạ.
    @ Shrimpie: chị nghĩ rằng mọi người trong friend list của chị cũng đều như chị cả, có điều họ ko viết ra đấy thôi em ạ. Rồi em cũng sẽ thế :-)

    ReplyDelete